Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

Hãy bay lên cho dù không thể chạm tới mặt trời...

Một câu nói theo tôi là "siêu sến"...nhưng tôi lại đang bay lên dù tôi biết chắc rằng tôi không thể chạm vào ánh sáng của hạnh phúc...Làm những điều hết sức ngu ngốc và phí phạm thời gian, tôi đã làm tất cả để quên...nhưng sao lại khó quá thế này...Tôi mệt mỏi, tôi gọi anh, nhưng tôi không thể làm g hơn là trách móc...tôi không thể mất đi chút tự trọng nào trong tình cảm này. Tôi buông tay để bảo vệ lòng kêu hãnh cảu chính tôi.

Cơn mưa to tối qua mà tôi đã tắm suốt đường về đã gột sạch tất cả những trách móc và nhớ thương, tất cả những nước mắt đã trôi theo cùng cơn mưa...không cảm thấy lạnh, không cảm thấy cô đơn. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì bên cạnh tôi còn gia đình, còn bạn bè luôn ủng hộ tinh thần tôi, và còn đứa cháu sắp chào đời của tôi nửa, đứa cháu mà gia đình tôi đã mong chờ từ lâu, sắp tới tôi sẽ thấy được ánh sáng của cuộc đời mình, ánh sáng thật sự, tôi tin...rất tin.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét