Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014

Cơn gió thầm lặng

Tuesday, June 9, 2009 7:40:22 PM

Tôi như thế này có gọi là im lặng không?

Tôi như thế này đã là rất lâu rồi.
Tôi như thế này đã là thói quen rồi.
Tôi như thế này đã là dĩ vãng rồi.

Tôi như thế này mới là chính tôi

Tại sao phải cố gắng nói khi mà bản thân không có gì để phải nói? Tại sao phải cố gắng cười khi bản thân đang cần sự yên tĩnh? Tại sao phải cố gắng hoạt bát để đổi lại tôi được những gì? Tại sao phải cố gắng làm quen với họ để tôi được sự chú ý? Tại sao phải để người ta chú ý khi thật tâm cần chút riêng tư? Tôi cần, cần sự bình yên. Cần ghê lắm!

Xung quanh tôi, những con người*, họ quen biết nhau, bắt tay nhau, nói chuyện với nhau, cười với nhau. Tôi, đứng riêng trong một góc nhỏ nhìn họ, lặng lẽ lắng nghe sự bình yên thật nhẹ của mình. Đôi khi tôi cảm thấy rất cô đơn, trống trãi, bị thất bại bao trùm và khi đó tôi cần một người bạn. Nhưng nhìn quanh tôi chưa hề quen biết ai, bắt tay ai, nói chuyện với ai, cười với ai. Chẳng ai biết tôi cho dù tôi vẫn hiện hữu, cho dù họ vẫn trông thấy tôi. Tôi thích có một thế giới của riêng mình, trong cái thế giới ấy không có ai khác ngoài tôi và những giấc mơ của tôi. Tôi sống trong sự bình yên của âm nhạc, trong cái lạnh của tự nhiên, trong những làn hương dìu dịu của cây cỏ, trong chính tâm hồn đơn độc của mình. Còn họ, họ nhìn tôi bằng một đôi mắt kì lạ. Tất nhiên. Tôi chẳng nhìn họ bằng một cái nhìn thân thiện bao giờ. Vì tôi và họ không giống nhau. Đúng, chẳng ai giống ai cả. Nhưng họ là một quần chủng, họ cùng nhau xây nên một thế giới của họ mà trong cái thế giới của tôi không có họ. Bất cứ lúc nào, họ cũng có thể nhìn tôi như nhìn một sinh vật lạ.


Tôi đã trông thấy một cô gái, cố bước đi nhanh nhẹn, sải dài từng đoạn chân yếu ớt cố bám theo những người khác, cố hé mở một nụ cười ngượng ngạo để mong có được sự hoà đồng. Cô ấy không muốn một mình. Tôi biết chứ. Nhưng con người là loài sinh vật ích kỉ. Họ có nhìn lấy cô đâu, họ có đáp trả cho cô như cô đã từng thân thiện với họ? Đôi lúc tôi cũng cười như thế, tôi cười một nụ cười không phải của tôi, tôi không yêu nụ cười ấy chút nào, nó giả tạo, nó rất vất vả, nó rất khó khăn. Tôi chỉ muốn thoát li khỏi cái vỏ bọc ngu xuẩn ấy. Tôi không chia sẻ nhiều như tôi đã từng, tôi không can đảm nhiều như tôi đã từng. Nhưng tôi biết một điều, tất cả những thứ ấy làm tôi cảm thấy mình được bình yên. Thứ bình yên mà ai cũng muốn có và những lúc đó tôi đã có được.


Tôi bình thường.

Trong cái cô đơn mà ta đang nhận lấy có sự lựa chọn của ta. Tôi đã từng bị họ ruồng bỏ, đã từng bị người khác khinh thường. Tôi hiểu cách để mình không quá nổi bật là gì. Họ luôn nhìn người bằng một đôi mắt dò xét, rằng có xứng đáng để họ quen hay không, có xứng đáng để làm bạn hay không. Tôi không cần một người bạn nằm trong hai từ "xứng đáng". Tôi cần một người bạn hiểu tôi, lắng nghe tôi. Tôi ít nói, tôi lặng lẽ khi tôi không muốn nói, không cần nói và lời nói của tôi bây giờ là những nốt nhạc trầm bổng trong đầu, không hề bộc lộ. Điều đó không có nghĩa rằng tôi không dám theo đuổi những giấc mơ của mình. Tôi có thể nói, tôi có thể tranh giành, tôi có thể cãi vã, có thể chửi bới hay bất kì những gì tôi thích. Tôi chỉ ẩn dật với mọi người nhưng không hề né tránh bản thân mình. Chỉ là tôi đang cố làm những gì tôi thích, tôi đang cố đi con đường của chính mình. Tôi không lệ thuộc ai cả. Cái tôi phải là của riêng tôi. Không là của ai cả.


Tôi tự do


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét