Thứ Tư, 21 tháng 5, 2014
Nhung bai hoc vo gia ban se nhan duoc khi di du lich
Thứ Năm, 8 tháng 5, 2014
Chênh vênh 23...
Hạc Xanh
23 ấy mà, lại bộn rộn mấy mẩu cảm xúc nhỏ xíu xiu, nhưng đủ làm đêm đêm trằn trọc mất ngủ.
Thân thương gửi tặng những ai sắp tròn 23 tuổi...
Dạo gần đây cứ hãy nhìn cuộc sống xung quanh mình chầm chậm. Rồi thấy bao nhiêu người trẻ trung tươi tắn, trong khi mình thì ngày càng già cỗi, cứ buồn kiểu thở dài. Nhìn lên lịch thì mơ hồ sợ tháng sinh nhật gần đến, cứ như sợ gặp một tên chủ nợ dữ dằn, phần vì sợ, phần vì chưa tích cóp đủ và sẵn sàng trả cho món nợ hắn sẽ đòi. Ơ nhưng mà thời gian thì nó cứ thế, nó đến thì sẽ cứ đến thôi mà. Vậy là lại tích tắc tích tắc trôi.
Chẳng mấy mà 23...
23 ấy mà, chuẩn bị "được" đá ra khỏi trường, trong khi bây giờ trong đầu mới ngập lên thêm bao nhiêu thứ cần học. Kiểu như học một cách bắt buộc thì chán nản bỏ bê, nhưng học cái mình thích thì cứ điên cuồng lao đầu vào. Nhiều lúc, người bên ngoài hỏi sao lại phải đi học cái đó? Chẳng liên quan gì đến ngành nghề được học hay đã làm. Ơ nhưng mà thích. Ừ, thích thì cứ học đi. Đằng nào người ta chẳng chặc lưỡi: "Học tốt mà, không sao cả, cứ học được là tốt!"
23 ấy mà, nghĩ đến việc đi làm thấy oải oải. Cứ băn khoăn giữa chọn việc mình đã học hay chọn việc mà mình đang thích? Nhớ ngày xưa người bạn chia sẻ là, nghề nghiệp nó chọn mình, chứ mình có chọn được nó đâu? Bây giờ, chẳng phải đang băn khoăn lựa chọn đấy hay sao? Rồi rốt cuộc sẽ ra trường làm được gì? Làm gì để có thể gắn bó với công ty, với đồng nghiệp, với công việc hẳn 8 tiếng một ngày? Làm gì để không phải than vắn thở dài? Không thấy đời trôi qua vô nghĩa và chậm chạp?
23 ấy mà, lại thấy câu bông đùa của các chị mà nghe xót xa lòng: "Sinh viên không yêu đi, phí cả tuổi trẻ ra em!" Nghĩa là sẽ qua mau thôi cái thời tuổi trẻ, cái tuổi bồng bột hay cái tuổi nhiệt thành. Phải yêu để biết chứ? Phải yêu để cuộc sống thèm thuồng chứ? Biết rằng trước sau gì cũng sẽ yêu một ai đó, nhưng yêu họ ở độ tuổi nào cũng là cả một vấn đề. Gặp họ ở một ngã rẽ cuộc đời khuất lấp, xong rồi tự nhiên thay đổi tính tình, tự nhiên không được sống hồn nhiên như kiểu mình vẫn sống... Nó cũng là cả một vấn đề!
23 ấy mà, lại bộn rộn mấy mẩu cảm xúc nhỏ xíu xiu, nhưng đủ làm đêm đêm trằn trọc mất ngủ. Kiểu 1,2h sáng leo lên giường đi ngủ như thói quen, lại giở điện thoại ra check lại một lượt từ facebook đến insta hay zalo, line các kiểu. Mặc dù thừa biết rằng chẳng có thêm tẹo hay ho nào cả. Vẫn im lìm như thế. Và, tuổi 23 không nhí nhoáy nhắn tin tâm tình hay chúc ngủ ngon các kiểu với người yêu người thương, chỉ thích lôi cái mục Ghi chú có sẵn trên điện thoại ra gõ tay. Gõ một hai dòng hay gõ dài ngoằng một đoạn, mỏi tay cũng cố gõ. Vì thích mà, cái font chữ đẹp. Thế là cứ thức, ha!
23 ấy mà, nghe bóng gió gần xa chuyện lấy chồng, thấy đời mệt nhoài như lên dốc bị khó thở. Người yêu còn chưa có, tính chuyện chồng con làm gì? Thật, vẫn luôn điên rồ với cái ý nghĩa chẳng lấy chồng nữa, mệt phờ người. Nhưng thi thoảng nghe mẹ hỏi han chị lớn trong nhà: "Bao giờ cháu lấy chồng cho cô còn ăn cỗ?", hay như thấy cảnh mẹ bế con bé con nhà hàng xóm rồi cười nắc lên với nó, nựng nịu nó nhỏ xíu trong tay mình. Ôi, lại nghĩ, phải lấy chồng thật rồi!
Thứ Hai, 14 tháng 4, 2014
Ai giống ai
Chợt thấy thương mình vô hạn, qua bao nhiêu năm rồi ... Sao vẫn thấy thoáng hoảng hốt vì một hình dáng ai giống người rồi thấy hụt hẫng vì ta thấy ta vẫn còn nhớ. Nổi nhớ dù đã mòn đi ít nhiều nhưng những thứ đã thuộc về tiềm thức thì vẫn vẹn nguyên. Những gì cần ghi nhớ ta cũng đã nhớ nhưng những g cần quên sao vẫn còn đây đó như ngày đầu
Thứ Tư, 19 tháng 2, 2014
Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa
Nhưng không phải yêu nhau,
Mà là yêu người khác.
Anh sẽ nắm tay một người con gái khác
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác…
Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em
Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
Những chỗ không anh, em diện màu áo mới.
Tại đường phố đông người
Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.
Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh…
Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
Về bữa cơm, về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
Như anh nghĩ về vợ mình, về hạnh phúc bền lâu.
Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa…
Em nghe lại những bản tình ca
Vẫn dịu dàng, vẫn thiết tha như thế
Vẫn say mê như chưa hề cũ
Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau?
(Sưu tầm)
Một chiều ngược gió
Em không phải ngược đường để yêu anh như thuở trước…
Gió sẽ không quất vào mặt người những lằn roi đau buốt…
Mà khe khẽ thì thầm những bản tình ca!
Có một ngày
Ngày ấy sẽ không xa
Em không ngược phố giờ tan tầm
Che mình râm bóng nắng
Không ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Kể cho anh nghe điều thì thầm những ước mơ xanh!
Em sẽ không như cô bé năm nào đã ngược nắng yêu anh
Mà sẽ nói cùng anh rất nhiều khi phố chỉ một chiều
Mùa rụng lá…
Để rồi tựa vào vai anh yên ả
Đêm sẽ không buồn
Nghe em kể chuyện ngày qua!
Có một ngày
Ngày đó sẽ không xa
Phố xá rộng thênh thang
Anh nắm chặt tay em một chiều trên phố
Nhắc lại chuyện ngày xưa, thời của người đông và bụi đỏ
Có một người nông nổi ngược thời gian!
Đàn ông
Đàn ông thường bảo rằng họ yêu vẻ đẹp tâm hồn của người phụ nữ, nhưng là của 1 phụ nữ đẹp.
Đàn ông đến để chúng ta chọn lựa, không phải đến để chọn lựa chúng ta. Vì vậy, hãy trở nên xinh đẹp. Đàn bà xấu vốn dĩ không có quà.
Chẳng hạn như cái tâm hồn đẹp của một khuôn mặt đa diện lồi bất đối xứng, rỗ rá xì mụn không phải là thứ họ quan tâm, không phải là loại phụ nữ có thể chứng tỏ được đẳng cấp của họ khi đi ngoài phố. Bất kể đứa con gái nào cũng có thể trở nên xinh đẹp. Quan trọng là có đủ tiền và có đủ sự đầu tư khôn ngoan trước sự kì diệu của công nghệ make up, công nghệ dao kéo và công nghệ silicon.
Đừng lợi dụng đàn ông như một công cụ ATM, nếu không muốn họ xem đàn bà chỉ là 1 thứ sextoy đa năng. Đừng tưởng mình lợi dụng được đàn ông, thứ gì còn có thể mua được bằng tiền thì đều còn quá rẻ, mọi sự trao đổi thân xác đều là khập khiễng.
2. Say:
Đàn ông thường bảo rằng không quan trọng chuyện trinh tiết, anh không quan tâm, anh là người bao dung, anh sẽ tha thứ cho em, bla bla bla. Nhưng về mặt phân tâm cảm giác mình là thằng ăn thừa là mặc cảm tâm lý sẽ được ghi nhận trong tầng sâu của vô thức. Khi không được ý thức kiềm giữ, khi say, khi tức giận, khi tự ái, khi ghen, chúng ta hãy sẵn sàng để chấp nhận tổn thương vì thứ không gọi là lỗi lầm nhưng được xem như lỗi lầm đó.
Hãy nhớ. Sau người đàn ông thứ nhất, mọi người đàn ông đến sau đều là thứ hai. Sự kể lể chi tiết, thành thực sẽ trở nên ngu xuẩn, vì khi người ta mãi băn khoăn về vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm và đạo đức của đầu bếp, ăn phở sẽ rất khó thấy ngon.
Con cá tự câu được bao giờ cũng ngon hơn con cá đi mua được. Đàn ông đánh đổi rất nhiều tiền hoặc nhiều thời gian không phải vì con cá mà họ muốn, mà là để thỏa mãn cảm giác chinh phục. Con cá ở chợ hay siêu thị hay nhà hàng hay là đẳng cấp thế nào thì cũng là con cá mua được. Đàn bà khôn ngoan phải là con cá được câu biết đớp đúng mồi.
3. Yêu:
Đừng quá ảo tưởng về những lời hứa của đàn ông. Ừ thì cứ tin, và quên nó đi.
Không có ai yêu ai mãi mãi. Về mặt sinh học, nồng độ dopamine trong tủy thượng thận và não phải, adrenalin, serotonin hay hormone hạnh phúc endorphine tăng cao tạo cảm giác mơ mộng, lâng lâng, xao xuyến, nhung nhớ của những người mới yêu nhau. Nhưng sự thật là những hormon này sẽ giảm dần và mất đi trong khoảng từ 1 đến 3 năm. Sau đó, chúng ta sống, chấp nhận nhau bằng hormone gắn kết và tình nghĩa ocytocine. Vì không thể chống lại quy luật, hãy chấp nhận nó
Đừng dày vò bản thân bằng niềm tin vào tình yêu bất diệt. Mong chờ xác suất may mắn 1 phần triệu triệu sẽ xảy đến như cổ tích hay sức sống các hormone tình yêu của mình sẽ là sự đột biến kì diệu ư? Ngu xuẩn.
Một khi tình yêu hết date. Hoặc là vứt bỏ, hoặc là chấp nhận, hoặc là đem tái chế, đừng mong chờ vào việc nâng cấp nó.
4. Đau:
Vết thương nào rồi cũng sẽ lành. Nhưng thời gian có thể sẽ không thể phẫu thuật thẩm mĩ được vết sẹo nó để lại trên tim.
Yêu thương, chiều chuộng và hy sinh quá mức, sẽ chỉ khiến cái gen khốn nạn trong mỗi thằng đàn ông trỗi dậy. Hi sinh bản thân chấp nhận đau khổ để người mình yêu hạnh phúc ư. Cao thượng hay là ngu dại. Đừng đòi hỏi sự biết ơn, khi người ta không cần và không thể hiểu nổi sự hi sinh của mình là cái chết tiệt gì.
Nếu có làm tổn thương một người đàn ông yêu thương mình. Cũng không cần phải có mặc cảm tội lỗi. Vì nếu không, chắc chắn một hay nhiều lần trong đời, hoặc họ sẽ làm tổn thương ta, hoặc làm tổn thương những người phụ nữ khác. Những gì mà một người con gái, một người phụ nữ, một người đàn bà, phải chịu đựng trong suốt cuộc đời, đủ để cho phép họ có được quyền ích kỉ và tự yêu mình như vậy.
Phụ nữ luôn luôn đúng. Và người đàn ông làm người đàn bà mình yêu phải đau, luôn luôn sai.
5. Phụ:
Phụ tình hay tình phụ thì cũng như nhau, cũng đau như nhau, cũng mất mát như nhau.
Không cần thiết phải làm đau một người phụ nữ khác vì một thằng đàn ông.
Đừng so đo tao là vợ, tao là người yêu, mày là tình nhân.
Khi có thể trong lòng người đàn ông đó, chúng ta không là cái đinh gỉ gì. Ở vai nào thì phụ nữ cũng đều đáng thương như nhau cả. Đến trước hay đến sau thì cũng sẽ thương tổn, cái đàn ông yêu nhất chính là bản thân họ.
Hãy bỏ ra vài tiếng làm tóc, trang điểm, diện áo váy để mình trở nên xinh đẹp hơn trước khi đến gặp tình nhân của chồng. Hãy tỏ ra bình tĩnh, thông minh và đừng để họ nhìn thấy sự bất lực của mình trong ánh mắt, trên những nếp nhăn, những ngấn mỡ thừa và sự mệt mỏi, khổ đau trên gương mặt.
Vòng tay này có thể ôm siết, bờ môi này có thể nồng nàn, lời nói này có thể ngọt ngào, con người này có thể từng yêu ta say đắm, thì cũng có thể như thế với người phụ nữ khác. Đừng có cái tham vọng điên cuồng rằng có thể giữ người đàn ông mình yêu bên cạnh mình đến suốt cuộc đời
6. Dục:
Đối với đàn ông, đôi khi món lạ cũng là món ngon. Nướng thịt trước các anh tu hành thì không khiến vồ vào ăn thì nước miếng cũng lênh láng. Nhưng chẳng ai đổi cơm để ăn thịt nướng suốt đời cả. Người đàn ông khôn ngoan chỉ muốn có thêm, họ không muốn đánh đổi.
Vì không thể trói buộc sự chung thủy của một người đàn ông suốt đời. Hãy cảm thấy may mắn nếu người đàn ông của mình ăn vụng chuyên nghiệp, an toàn, sạch sẽ và kín đáo. Ví dụ biết là chỉ sử dụng condom tự mua, biết về HIV/AIDS, STDs, hay rằng giang mai là bệnh có thể lây qua đường miệng, cách dò camera ở khách sạn…. Ôi nghề chơi cũng lắm công phu !
Không cần thiết phí tiền phí giờ nằm đau đớn ở thẩm mĩ viện, để căng da mặt để hút mỡ để nâng ngực, phải rủ rỉ nhau các tuyệt chiêu các tư thế mới lạ trên giường để giữ chồng. Lúc thì sushi lúc là cơm chiên dương châu lúc cơm trắng muối mè, chán quá thì nấu ra thành cháo, thì cũng gọi là đổi mới đấy, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn cơm là cơm. Chúng ta không thể là cái buffet mà họ muốn.
Quá ghen tuông hay quá tin tưởng đều là sai lầm. Thỉnh thoảng hãy dò ra những nick lạ từng sign in trong máy tính của chồng, và search chúng trên google. Biết đâu sẽ nhìn thấy chồng mình đang trên web đen nào đó chia sẻ kinh nghiệm chăn rau, viết report mây mưa, xin share hàng hay review về gấu nhà mình.
“Make love” và “have sex” là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Là điều không phải đàn ông nào cũng hiểu. Rồi thì họ quên dần những cái nắm tay, những cái ôm siết, những nụ hôn nhẹ nhàng, đàn bà với họ trở thành con búp bê đã cũ, đã biết quên dần những va chạm ấm áp.
7. Rỗng:
Việc phải sống suốt đời với một người đàn ông thật đáng sợ. Mỗi ngày lại thấy họ càng lúc càng xa lạ, càng khác với chính họ những ngày đầu tiên mình yêu.
Không thể chịu đựng cuộc sống mà tình yêu cứ ngày càng nhạt toét. Loanh quanh trong bếp, chăm sóc con cái, nhận chút thương hại và quan tâm của chồng như sự ban ơn.
Bỏ mặc mình già đi, béo lên và lôi thôi, cáu gắt vì tối mặt hầu hạ chồng con, rồi lại lo lắng nghĩ xem làm thế nào để chồng không chê không chán, không tìm đến những cái giường khác, trẻ trung và hấp dẫn hơn.
Đừng tự hãnh diện và ngụy biện cho tất cả rằng mình đã hi sinh, đã rất cao thượng, rằng mình vì gia đình, vì các con. Ai cần, ai quan tâm. Với tôi một khi tình yêu cho kẻ khác không còn nữa, tôi sẽ yêu chính tôi, kể cả con cái hay mấy mẩu giấy kết hôn, đều vô nghĩa như nhau.
Mỗi chúng ta đều chỉ sinh ra một lần và chỉ có một cuộc đời để sống. Chúng ta không có quyền buộc mình hi sinh vì kẻ khác. Nhất là trong cái xã hội loài người lạc hậu mà tự gọi mình là hiện đại, luôn đánh giá và tôn vinh phụ nữ bằng những gì họ đã hi sinh cho đàn ông. Thật mị dân.
8. Buông:
Thứ gì có thể cầm lên được, thì phải bỏ xuống được.
Một khi muốn buông bỏ, mọi lý do đều trở nên hợp lý. Đừng trách móc bằng những lời hứa xưa cũ, khi ấy họ thật sự đã được tẩy não, đã quên rồi.
Thứ gì vỡ rồi thì đừng cố chắp vá, chỉ làm cứa máu tim, chỉ làm chúng ta trở nên đáng thương và thảm hại. Thay vì vùi mặt trong chăn gối khóc lóc sưng mắt và đầu tóc rối bù, thay vì chờ đợi và tìm kiếm như con ngốc, tự hủy hoại bản thân bằng nuối tiếc và đau thương. Sự tự trọng bao giờ cũng làm cho chúng ta đẹp hơn, cao hơn kẻ khác.
Sự căm hận không phải là chọn lựa thông thái. Sự trả thù ngọt ngào nhất trong tình yêu đó là lãng quên.
Mười ngón tay siết không đủ để giữ được nhau.
Đợi...
Sài gòn lại vào một mùa mưa nữa, đã 8 mùa mưa sài gòn đến rồi lại đi qua tôi và gột sạch những tháng ngày đã qua.Tôi đã chạy trốn chính mình quá lâu, tôi ko dám đối diện chúng, nó vẫn như mới vừa hôm qua thôi. Tôi tự hỏi không biết trong suốt đời người sẽ có bao nhiêu thời gian mà chúng ta fải kiên nhẫn chờ đợi. Hiện tại tôi ko mong ước gì hơn ngoài những thuận lợi trong công việc và những điều tốt đẹp cho những thành viên trong gia đình nhưng dường như mọi việc đang diễn ra không được như mong muốn, tôi thấy mệt mỏi, thấy chán chường. Tôi đã không còn cái thong dong như lúc trước
YÊU
Wednesday, April 3, 2013 8:08:41 PM
Tình yêu đâu thể dùng thời gian làm thước đo tình cảm. Càng không có một chuẩn mực nào để ta xác định tình cảm cò đủ chính chắn.,hay là dùng để nhận ra đâu là "the last one in one's life"
7 năm hay 3 năm. 1 năm hay 10 năm. Hay fall in love with a man or woman. Có nghĩa lý gì khi điều ta thật sự cần là một người có thể hiểu ta, thương ta mặc kệ tất cả để đến bên ta khi ta thật sự cần. Một số người đã tìm được nhưng đã để mất nhau vì những lý do hết sức vớ vẫn. Không biết cái cảm giác được tìm thấy bởi một người mà ta đã chờ đợi từ rất lâu, đơn giản được nắm tay nhau thật chặc bước qua những năm tháng còn lại của đời người. Như thế đã là quá đủ.
Blogs
Lâu lắm rồi không viết blog hôm nay thăm lại cái blog móc meo của mình rồi chợt giật mình rằng ngày xưa mình cũng tâm trạng thế:)
Không phải không còn cảm xúc để viết nhưng nó chưa kịp định hình thì đã bị cái được gọi là "cuộc sống" cuốn nó trôi đi. Thế đấy, thời gian không tha một ai và thứ nó lấy đi chính là những cảm xúc của ta, tưởng đâu vô hại nhưng nhìn lại hoá ra ta đã ở ngưởng cửa tuổi 30 mất rồi
Tình Yêu Thương Chân Thật
Cuộc sống có những người ở bên nhau, nhưng sao lại không yêu thương nhau, mà còn ganh ghét, tỵ hiềm, tranh đấu lẫn nhau? Phải chăng, đây là kiếp sống của con người?
Vào một buổi chiều ngày hạ, tôi thả hồn theo những câu hỏi vu vơ, và trầm tư về cuộc đời, tại sao con người không thể đến với nhau bằng sự yêu thương chân thật? Tại sao có những người chỉ một lần gặp gỡ lại cảm thấy thân quen như đã từng gặp nhau từ thuở nào? Cuộc sống có những người ở bên nhau, nhưng sao lại không yêu thương nhau, mà còn ganh ghét, tỵ hiềm, tranh đấu lẫn nhau? Phải chăng, đây là kiếp sống của con người? Những câu hỏi này cứ tiếp nối và lẫn quẫn mãi trong đầu tôi, rồi chợt thoáng dừng lại, trong tôi đã tìm được câu trả lời, Câu trả lời ấy được xuất phát từ nguồn suối uyên nguyên của Phật Giáo.
Chuyện kể rằng thuở xưa khi Phật còn tại thế, có hai vị đệ tử rất dễ thương, tu hành cũng thật miên mật, ngày đêm luôn nỗ lực tìm cầu giải thoát. Nghiệt ngã thay! Cuộc sống đâu cứ mãi bình lặng, để rồi một ngày nọ, một trong hai vị đệ tử ấy, muốn bước qua một lối rẽ khác của cuộc đời chỉ bởi tiếng sét ái tình của một người con gái. Hình ảnh dễ thương, âm thanh nhẹ nhàng của thiếu nữ kia, đã làm trỗi dậy tâm ái nhiễm từ vô thủy kiếp của Tôn giả . Nhưng may mắn cho vị ấy, lúc tâm tư bị xáo trộn, còn băn khoăn trước sự lựa chọn một con đường, người bạn đồng tu kia đã xuất hiện và đem sự việc thưa lên bậc Đạo Sư. Đức Thế Tôn với tâm từ bi, đã chia sẻ và phân tích về sự đau khổ và hạnh phúc chân thật của kiếp người. Sau khi tiếp nhận những lời huấn từ của bậc thầy khả kính, người con đáng yêu của Thế Tôn trở về nơi tịch tĩnh cô liêu của núi rừng để tiếp tục cuộc sống phạm hạnh của mình, cho đến ngày chứng ngộ giải thoát.[1] Ôi! Câu chuyện sao dễ thương và gần gũi quá! Sự yêu thương của tình bạn, sự bao dung của tình thầy, và trên hết là sự chân thành của những người bạn cùng hướng về con đường sáng, con đường của tình thương, của trí tuệ, con đường dẫn lối đến sự giác ngộ giải thoát.
Từ câu chuyện trên, tôi luôn thao thức suy nghĩ, nếu trong cuộc đời này có được tình bạn như vậy, nếu trong kiếp người này may mắn gặp được minh sư, được lắng nghe chánh pháp, có lẽ cuộc sống sẽ thăng hoa hơn, bình yên hơn. Và nếu tình người được thiết lập trên nền tảng của từ bi, của hỷ xả, của sự bao dung tha thứ, thì cuộc đời này mới có tình yêu chân thật, và chỉ có tình yêu chân thật mới giúp ta đi trọn một kiếp người. Nhưng để có tình yêu trong sáng, tình bạn chân thành và tình người sâu đậm, chúng ta phải sống và cư xử với nhau như thế nào? Lời nhắn nhủ này được ghi lai trong kinh Bát Nhã, thông qua cuộc đối thoại giữa Đức Phật và tôn giả A Nan. Một lần nọ, A Nan hỏi Phật: Bạch Đức Thế Tôn! Nếu những vị Bồ Tát ở cùng một trú xứ, vị ấy phải nên cư xử với nhau như thế nào? Thế Tôn dạy rằng: Hãy dùng tâm cung kính mà đối đáp lẫn nhau, hãy xem những vị đồng trú giống như những vị Phật, đồng thời hãy thực hiện chia sẻ những lợi lạc cho nhau, hãy cùng nhau làm những điều tốt lành, hãy cùng nhau nỗ lực đi về con đường của ánh sáng giác ngộ, hãy kham nhẫn vượt qua những khó khăn của cuộc đời, hãy cùng nhau sống trong chánh niệm, hãy hành xử với nhau bằng tuệ giác, hãy yêu thương nhau bằng từ bi.[2] Nếu làm được như vậy, cuộc sống sẽ có nhiều hạnh phúc, con người sẽ tìm thấy sự yêu thương chân thật trong đó.
Vậy! bạn cùng tôi, chúng ta hãy biết yêu thương nhau bằng tuệ giác, chia sẻ với nhau bằng tâm bao dung, biết lắng nghe bằng tâm tha thứ và cảm thông, cùng nhau tưới tẩm hạt giống của từ bi và trí tuệ… chúng ta sẽ cùng nắm tay nhau đi về một hướng, hướng của giải thoát giác ngộ! Như vậy chúng ta mới thực sự sống trong tình thương chân thật bạn nhé!
Virginia Beach 29/04/2012 Chúc Đại
________________________________________
[1] Phật thuyết A Nan đồng học Kinh, quyển 1, đại chánh tân tu, đại tạng kinh 02, trang 874.
[2] Ma ha bát nhã ba la mật kinh, quyển 19, đại chánh tân tu, đại tạng kinh 08, trang 356.
Đại trí độ luận , quyển 77, đại chánh tân tu, đại tạng kinh 25, trang 603.
5 câu thần chú của Đức Phật cho một ngày làm việc hoàn hảo
Nhiều người trong chúng ta thường ngồi trong công sở với những lời ca than về công việc, người quản lý, hay nhân viên. Vậy hãy nghe theo những lời răn của nhà Phật dưới đây và xem chúng giúp ích bạn thế nào.
Theo một góc nhìn thú vị trong cuốn sách nổi tiếng thế giới: 'Being Buddha at Work', hiện tồn tại một phong cách lãnh đạo rất được quan tâm và hưởng ứng, theo đó, các CEO (giám đốc điều hành) hay các CSO (Chief Spiritual Officer – giám đốc tinh thần) luôn tâm niệm theo những điều răn của Đức Phật. Họ xây dựng những tổ chức thành công, trường tồn mãi với thời gian nhờ nắm vững những quy luật căn bản của sự lãnh đạo, làm việc nhóm, kết nối, thay đổi, giải quyết mâu thuẫn xung đột và chế ngự sự căng thẳng.
Điều đặc biệt là mục đích của họ không hướng doanh nghiệp của mình trực tiếp vào hai chữ “lợi nhuận”, thay vào đó, họ lại tập trung làm tăng các giá trị tinh thần, lý trí, cảm xúc – và chính những giá trị này sẽ dẫn đến những lợi ích tài chính to lớn về sau. Người công nhân hạnh phúc nhất cũng là người công nhân có năng suất nhất, những người công nhân năng suất sẽ tạo ra nhiều lợi nhuận cho doanh nghiệp.
Phật Tổ đã hy sinh cả cuộc đời mình để chỉ lối cho con người tới với tự do, thoát khỏi khổ ải – trong đó có cả những khó khăn trong công việc. Dưới đây là 5 lời thần chú giúp bạn làm dịu nhẹ những vất vả công sở thường nhật, thêm năng lượng cống hiến nhiều hơn, và tạo nên những ngày làm việc hoàn hảo.
Thần chú thứ nhất: Mỗi ngày đều là ngày vui
Theo sử sách ghi chép, đại sư Yun Men khi ngồi giác ngộ cho những môn đệ của mình đã nói:
“Ta không hỏi về những ngày trước hôm 15 của tháng, hãy kể ta nghe về những ngày sau hôm 15” Không một ai có câu trả lời, và sau đó, đại sư đã tự giải đáp cho tất cả “Mọi ngày đều là ngày vui.”
Quá khứ đã qua rồi và không ai có thể làm gì để thay đổi chúng. Tương tự như vậy, tương lai vẫn còn chưa đến và cũng không ai có thể can thiệp thay đổi. Không ai có thể dự đoán tương lai. Đại sư Yun Men thực chất đang muốn đánh giá liệu chúng ta có đang lo lắng vô ích về thời gian, về quá khứ cũng như tương lai hay không. Mục đích của người chỉ hỏi về hai chữ duy nhất: “Hiện tại”, khoảnh khắc của sự thức tỉnh. Thật vô nghĩa khi phải chia rõ ràng thành ngày, tháng, năm, và sống như thể chúng ta đều đang chạy đua trên một cuốn lịch. Từ góc nhìn của Thiền, chẳng có quá khứ hay tương lai.
Chúng ta không phải những tờ lịch vô tri, chúng ta giống với những chiếc đồng hồ. Chúng ta biết và nắm bắt những khoảnh khắc đang xảy ra. Đôi tay luôn hướng đến “Hiện tại”. Không có những hôm trước ngày 15, cũng chẳng có những ngày sau đó. Chúng ta chỉ tập trung năng lượng sống và làm việc cho chính những giây phút này – và hãy nhớ, mỗi ngày đều là một ngày vui !
Thần chú thứ hai: Không có gì là thiếu, không có gì là thừa
Mọi thứ đều hoàn toàn rộng mở
Không có gì thiếu, cũng chẳng có gì thừa
Nắm giữ hay từ bỏ
Và bạn sẽ đánh mất Chân như
(Sengcan, “Niềm tin trong tâm trí”)
Sư tổ Sengcan đã từng miêu tả về một con đường tuyệt vời, lối đi của những bậc hiền triết, theo đó chính con người chúng ta mới là những người tạo nên những khái niệm như “quá nhiều” hay “quá ít’. Nhưng trong tâm trí Đức Phât, mọi thứ tồn tại với đúng bản chất của nó, không thiếu thốn, không dư thừa. Và vì sự đánh giá là vô nghĩa, sẽ chẳng có những đau khổ gây ra bởi sự so sánh hay phán xét.
Đức Phật có thể quan sát những email, đống giấy tờ bề bộn trên bàn làm việc của bạn, những công việc chất đống trong vali, và người sẽ chỉ nói một câu đơn giản “Cứ vậy đi”. Người không phải chịu những căng thẳng, đau khổ vì trong tâm trí người chẳng hề tồn tại khái niệm về sự quá tải hay quá ít trong khối lượng công việc. Thay vì kêu ca với những đầu việc đang hiện hữu, hãy học cách chấp nhận. Khi không còn phải chịu sự đau khổ bởi những lời ca than do chính mình gây ra, chúng ta sẽ giải phóng năng lượng làm việc, cả thể chất lẫn tinh thần, từ đó, tự do tìm đến với sự thanh thản.
Thần chú thứ 3: Hãy luôn đối tốt với chính mình
Tôi khoẻ mạnh về thể xác
Tôi khoẻ mạnh về tinh thần
Tôi giải thoát khỏi những nỗi sợ hãi
Và tôi tìm thấy bình yên
Đức Đạt Lai Lạt Ma đã đi truyền thụ khắp nơi, lần này qua lần khác, về sự thật giản đơn rằng: Mục đích sống của chúng ta là trở nên hạnh phúc. Nhưng liệu loài người đã thực sự lắng nghe ? Dường như là không, khi chúng ta vẫn luôn quay về những mô thức khiến mình cảm thấy khó chịu, đau khổ.
Ngài đã trải qua vô vàn những khó khăn, vất vả trong cuộc sống, nhưng giống với những người dân Tây Tạng khác, trong bất cứ hoàn cảnh nào, họ đều mỉm cười bình an. Tại sao ? Bởi vì hạnh phúc thực sự nằm trong chúng ta chứ không phải đến từ những thành công, ban thưởng hay danh vọng từ bên ngoài. Nó xuất phát từ chính sự bình an trong tâm trí, dựa trên niềm tin và những chân giá trị.
Hãy nhớ rằng, những mức lương hấp dẫn, những lời tán dương của mọi người, địa vị cao sang không phải là đích ngắm trong cuộc sống, nếu chỉ dựa vào những "phưong tiện" đó để cảm thấy vui sướng trong phút chốc thì bạn cũng sẽ mau chóng cảm nhận nỗi buồn chán quay về. Hạnh phúc đích thực luôn tồn tại và hiện hữu – ngay trong bản thân mỗi người chúng ta. Hãy đối tốt với chính bản thân mình, tìm thấy chân hạnh phúc và bạn sẽ ngay lập tức lan toả điều đó ra những con người xung quanh.
Thần chú thứ 4: Giàu có là một điều tốt
Khi anh ta sử dụng tài sản của mình một cách chính đáng, nhà vua sẽ không chiếm giữ, trộm cướp cũng không lấy mất, lửa không thể thiêu, lũ không thể cuốn, những đứa con cháu không xứng đáng cũng chẳng có lấy một đồng. Tài sản của anh ta, sử dụng hợp lý, luôn dẫn đến những kết quả tốt đẹp, và không bao giờ bị lãng phí.
(Samyutta Nikaya)
Phật Tổ không hề chỉ trích việc con người kiếm tiền, hay thậm chí trở nên giàu có. Đoạn kinh trên muốn chỉ ra một điều: Khi những con người chính trực trở nên giàu có, họ chia sẻ cho gia đình, cộng sự, bè bạn - họ cho đi vì những lý do đáng trân trọng, hướng đến sự hạnh phúc chân chính. Viễn cảnh đó, đơn giả là chẳng có gì đáng để chê trách.
Trong cuộc sống bề bộn ngày nay, hãy nhìn về tấm gương của tỷ phú hiền triết Warren Buffett. Tài sản không tốt cũng chẳng xấu, nó luôn mang tính trung gian. Tiền bạc là công cụ chúng ta sử dụng cho những mục đích vị tha và cao thượng, hoặc cũng có thể gây nên xung đột hay huỷ hoại người khác. Sự tốt đẹp luôn song hành cả với giàu có lẫn nghèo khổ. Sự tốt đẹp bắt nguồn từ chính những lựa chọn khôn ngoan.
Thần chú thứ 5: Những rắc rối của người khác chỉ đơn giản là vấn đề của chính họ
Đối xử với mọi người cách mà anh ta đối xử với bạn
Anh ta sẽ bị đào thải và bạn sẽ tự do
(Jataka)
Chúng ta dường như đều cùng trải qua một hoàn cảnh giống nhau trong công việc: Cộng tác với những ông sếp tồi hay những đồng sự khó chịu. Thậm chí, có thể bạn đang trải nghiệm điều đó ngay lúc này !
Nhưng hãy nhớ rằng, đó không phải là vấn đề của bạn. Những vấn đề phát sinh từ rắc rối của họ vẫn luôn thuộc về họ. Bạn thực sự chỉ đang cảm nhận và chịu đựng hệ quả từ những rắc rối đó. Còn bản chất, nguồn gốc nảy sinh khó khăn vẫn luôn ở lại với những con người kia.
Theo lời dạy của nhà Phật, hãy tránh khỏi “nghiệp chướng” của những người khác và lo cho chính những hành động của mình. Còn nếu bạn thực sự muốn tham gia bài khảo nghiệm học tập từ những khó khăn – Hãy “yêu mến” những con người đang gặp rắc rối trong công việc. Họ sẽ cho bạn những bài học tuyệt vời mà không ai có thể cho. Một ngày nào đó, bạn có thể sẽ nhìn lại và nhận thấy mình đã thực sự trở nên mạnh mẽ, kiên cường, nhẫn nại, vị tha,….chính nhờ những năm tháng làm việc cùng những con người “khó chịu” như vậy.
Viết cho một ngày buồn chán.
Lâu quá rồi không viết gì rùi nhỉ? Nhìn lại cái blog mà thấy cảm thương cho cảm xúc từng ngày đang chết dần, chết dần… Sáng ra là thèm café, mà thực sự thì thèm cái cảm giác ngồi một mình giữa không gian không bộn bề và ồn ào. Quay lại, Sài Gòn vẫn thế. Vẫn khói bụi, vẫn ồn ào và tấp nập xe cộ. Quay lại Cooku’s nest, không gian này của 1 năm trước thật thảm hại. Người khóc, người chỉ biết lặng im. Nhưng giờ khi một mình, chẳng thể cảm nhận được gì nữa rùi… thời gian qua đã làm chết dần những cảm xúc ủy mị ngày nào. Hiện tại hay quá khứ? Con người ta trong quá khứ : chân thành, thật thà vs con người trong thực tại???!
Ta không ghét ta trong hiện tại và cũng chẳng ghét ta trong quá khứ. Chỉ là một bước tiến hóa của cảm xúc. Mà cảm xúc thì ôi thôi nó biến thiên vô hình vạn trạng, cũng như có ngày ta thức dậy với cảm giác thỏa mãn và năng lượng tràn trề để chào đón ngày mới, nhưng cũng có ngày ta chỉ muốn nằm ườn ra trên giường chẳng muốn làm gì và cũng chẳng muốn suy nghỉ gì. Hôm nay, lại những khúc tình ca của Yao Si Ting. Nó thật tuyệt vời nhưng không phù hợp trạng, giờ này chắc 1 chút yiruma chắc sẽ phù hợp hơn. Khi còn nhiệt huyết ta lại tuyên bố những từ đao to búa lớn, ta nghĩ rằng ta đủ sức đương đầu và ta là một nguyên bản tồn tại độc lập. Nhưng có phải tất cả chỉ là lý thuyết hảo huyền của con bé chưa nhiều va chạm, chưa nhiều trải nghiệm… ta chỉ là cái tôi đơn độc. Những cuộc tranh cãi cứ tiếp diễn cho đến khi ta bị cho là người ích kỷ. Ta chỉ biết im lặng nhưng cũng tự hỏi ta có ích kỷ không khi ta sống vì hiện tại của chính ta, ta sống thực với cảm xúc của mình. Nhưng ta cũng từ chối thay đổi hiện tại, ta sợ … nhưng sợ gì? … ta cũng thật sự không biết nữa. Vậy thôi cứ cho ta là người ích kỷ, cứ cho ta là bất cứ gì người muốn nhưng xin một lần nữa đừng đặt niềm tin và hy vọng vào ta. Có thể người nói rằng ta vô trách nhiệm, nhưng có lẽ có lúc người sẽ hiểu rằng ta có thể có trach nhiệm với một ai khác nhưng người đó mãi sẽ không phải là người.
Lòng tin
Trái tim con người là thứ dể thay đổi nhất thế gian, nó mềm yếu và mỏng manh lắm cho nên tình cảm cũng là thứ vô cùng mỏng manh, dể thay đổi theo thời gian, vậy tại sao ta phải cần khẳng định tình cảm? và đặt long tin vào những điều hết sức mỏng manh?
Cứ ngỡ rằng ta không thể sống nếu thiếu tình cảm đó, hình bóng đó nhưng sự thật rõ rang là nếu ta đủ dũng khí và lý trí ta vẫn có thể vượt qua. Tất cả việc phải làm là nhắm mắt lại , hít một hơi thật sâu và bước tiếp. Tất cả ta đều không thể quên, vậy đừng mất thời gian cố gắng cho những điều không thể vì trí nhớ con người không phải là bô nhớ máy tính chỉ cần nhấn “Shift + delete” là mọi thứ sẽ tan biến. Ta không cần fải quên, mọi thứ dần sẽ bị lấp đầy bởi thời gian.
Lòng tin củng vậy, nó mỏng manh và dể thay đổi. không fải thời gan gắn bó lâu dài sẽ có thể đương đầu với mọi biến cố, khi nó xảy đến - ồn ào hay lặng lẽ thì cũng đều khiến ta chênh vênh trong mớ bong bong suy nghỉ - liệu ta có đủ lòng tin hay lòng tin của ta có đặt đúng chổ hay không? Mỗi khi thấy bạn bè có đôi có cặp, ta đều chạnh long, cố nén một tiếng thở dài lặng lẽ. Nhưng ngẫm lại ta thấy mình tạm thời yên ổn. Yên ổn trong mớ hổn độn của riêng ta, và long tin ta vẫn còn giữ lại cho riêng mình – không hẳn còn nguyên vẹn, nó đã xước mẻ nhiều vì thời gian, vì những lỗi lầm ta mắc fải nhưng ta tự hứa với mình ta sẽ nâng niu và trân trọng nó để một ngày nào đó ta sẽ trao đi long tin đó cho người mà tạo hoá sẽ dành cho ta một cách chân thành.
“Không có cái hạnh phúc nào từ trên trời rơi xuống, cũng không có cái thiên đường nào chỉ toàn là hạnh phúc, bởi ý niệm hạnh phúc chỉ có khi con người biết cảm nhận khổ đau.”.
Mọi việc đều có thể thay đổi, vì lòng người luôn thay đổi theo dòng chảy của thời gian. Ta học được cách nhìn mọi điều bằng mắt, và sau đó mới cảm nhận bằng con tim. Nhưng ta không mất lòng tin vào cuộc đời này. Một ngày nào đó, một người nào đó – có xứng đáng hay không để ta trao trọn niềm tin sẽ đến bên ta và để ta biết và cảm nhận được còn có một tình yêu chân thành.
Viết cho anh
Anh yêu em!!!
Em biết anh yêu em nhiều lắm nên hằng ngày anh khiến em đau, dai dẳng…
Em biết anh yêu em nhiều lắm nên anh giấu em trong tim cho riêng mình
Em biết anh yêu em nhều lắm nên chỉ dám lưu tên ào của em trong điện thoại và lưu “BX “cho số điện thoại của bạn gái…
Em biết anh yêu em nhiều lắm nên anh cùng bạn gái thoải mái bên nhau vào ngày hẹn ước của em và anh…
Em biết anh yêu em nhiều lắm nên cái tên nick anh chon là tên ghép của anh và bạn gái.
Em biết anh yêu em nhiều lắm nên anh thoải mái nhắn tin cho bạn gái trước mặt em, mặc cho nước mắt em âm thầm rơi…
Em biết anh yêu em nhiều lắm nên không tổn hại đến em, gìn giử em cho người đàn ông khác, cho cái tuơng lai về gia đình êm ấm của em không tan vở…
Anh yêu em, nên mặc em đứng bên lề cuộc sống anh…mòn mõi, len lõi, đợi chờ…
Anh yêu em, anh yêu em nhiều lắm, em biết, em biết….
Em yêu anh!!!
Em yêu anh chỉ vừa đủ...
Yêu anh vừa đủ để bao đêm nước mắt em rơi…
Yêu anh vừa đủ để em mòn mõi đợi chờ…
Yêu anh vừa đủ để cho anh tất cả cuộc đời này, không cần biết tuơng lai sẽ ngập chìm trong ân hận
Yêu anh vừa đủ để giử cho anh yên bình trong tình yêu của ba người
Anh à, chỉ vừa đủ thôi anh nhe!
Vừa đủ cho cả 1 đời đau dai dẳng…
Vừa đủ cho những hiến dâng không suy tính
Vừa đủ cho em quyết định chạy trốn nỗi đau…
Em đi anh nhé!!!
Em đi đến 1 nơi thật xa, đến bên một người đàn ông xa lạ
Em đi để em còn yêu anh trước khi những ân hận về tình yêu này len lõi trong trí óc em
Em đi để đôi mắt em không còn khiến anh sai lầm lần nữa
Em đi để em vần còn khả năng yêu người khác trước khi tình yêu này giết chết những yêu thương trong em bằng thù hận
Em đi để tình yêu này vừa đủ những yêu thương chon giấu trong 1 góc tim em
Em đi, đi anh nhé!!!
...
Quá khát khao…nỗi đau….sẽ không còn khao khát….
Bình yên
Tôi ngồi xem Valentine's Day, bô phim mà tôi muốn cùng anh đi xem vào dịp lễ 14/2 vừa rồi. Điều tôi tôi cần chỉ vỏn vẹn được anh bên cạnh và được cảm nhận anh là của mình khi chúng tôi bên nhau nhưng điều đó củng quá khó khăn với anh cũng như với tôi để vượt qua những rào cản trong tâm trí. Tình cảm tôi chẳng là gì so với 4 năm họ bên nhau, họ cùng trãi qua những tháng ngày sinh viên với biết bao nhiêu kỷ niệm,họ cùng nhau vượt qua những tháng ngày chập chững bước vào đời với những lo toan vàa bở ngở. Cái họ có với nhau thật nhiều, thật đầy, thật hạnh phúc. 1 năm, tôi bên anh với những tối bên anh mà nước mắt tôi khẻ rơi vì biết sớm mai anh sẽ lại quay về, với những nghẹn đắng nơi cổ họng vì cố ngăn nước mắt rơi để anh được vui vẻ. Anh không biết gì về tôi và cũng không cần biết gì về tôi, tôi tự do trong quan hệ với anh và tôi có quyền ra đi bất kỳ khi nào tôi muốn. Nhưng anh nào biết tôi chẳng hề muốn ra đi tôi cần lắm ở anh một tia hy vọng nhỏ nhoi để biết rằng mai này tôi sẽ được có anh trọn vẹn và mai này tôi sẽ là của anh, Anh giử gìn tôi, anh không muốn có tôi để rồi sao này tôi sẽ không thể có được 1 cuộc sống hôn nhân trọn vẹn, như gián tiếp nói với tôi rằng anh sẽ mãi không fải là của tôi, và tôi đừng nên hy vọng, đừng tự làm khổ mình...
Và cũng qua rồi tháng ngày đó, tôi đã ra đi và không còn nhìn thấy cũng như nghe thấy giọng nói anh, tôi đã không còn ngồi sau lưng anh mà cố hít căng đầy lồng ngực mùi cơ thể anh để cố gắng tích tụ thành lọ nước hoa cho riêng tôi. Tôi ra đ nhưng không phút giây nào tôi có thể không nhỉ đến anh. Đôi khi tôi cố nhắm mắt và mường tượng lại giọng nói, hơi thở củg như ánh mắt anh. Nó quá gần gủi, quá đậm nét, tôi đã không cón có thể quên nó như tôi đã từng nghỉ rằng tôi có thể quên. Tôi cất nó vào 1 góc trong tim tôi, nhưng những tháng ngày đó, những kỷ niệm đó quá lớn để chôn giấu. Anh sẽ không bao giờ có thể hiểu tôi và cũng sẽ không bao giờ có thể yêu tôi nhiều hơn vì tình yêu trong anh chỉ có vậy. Anh cũng yêu tôi, nhưng tình yêu trong anh là chưa đủ để anh từ bỏ tất cả vì tôi. Anh vẫn ích kỷ, vẫn tham lam, và tôi là người phải từ bỏ. Tôi không từ bỏ anh, nhưng tôi từ bỏ hy vọng có anh. Tôi sẽ không thôi yêu anh, nhưng tôi sẽ khôg thể bên cạnh anh nữa. Đó là kết quả mà tôi phải nhận cho những sai lầm của mình. Tất cả với tôi đường như chỉ còn một nửa, nửa cuộc sống, nửa linh hồn. Tôi sống quá mạo hểm và bjờ tôi fải trả giá cho những mạo hiểm của mình bằng chính nước mắt và nỗi đau tôi fải mang. Anh đã cho tôi một bài học về sự yêu thương, nó là cả 1 hy sinh và chia sẽ mà tôi thì chưa bao giờ được hy sinh và chia sẽ cho anh. Tôi không đủ cao thượng để cầu chúc cho anh hạnh phúc và an vui vì những gì anh đã gây ra. Nhưng tôi xin, lòng tôi sẽ sớm bình yên cho những điều sắp đến và cầu xin tôi sẽ hạnh phúc về sau và sẽ gặp được một nữa thật sự để tôi hy sinh và chia sẽ cùng anh những buồn vui. Xin cho tôi được an lành, được bình yên vì đau khổ đã quá đủ cho một đời người. Rồi tôi cũng sẽ hạnh phúc...tôi tin như vậy.
Thứ Ba, 18 tháng 2, 2014
Một lần nữa ta chia tay
" Đời một ng con gái ước mơ đã nhiều, trời cho khôg được mấy
Đến khi lấy chồng chỉ còn mối tình mang theo"
Mọi chuyện dường như là 1 vòng tròn lẫn quẫn, xoay vòng. Hợp rùi tan, Tôi đã khônng còn cần anh như trước. có phải tình yêu không đơn thuần là tiếng nói của con tim mà còn có cả sự đáp ứng của nhu cầu. Kể cũng thiệt thòi cho tôi, tôi quen anh hơn 1 năm mà không hề được anh đưa về nhà chào gia đình, tôi mãi đứng trong bóng tối bên cạnh anh và anh cũng vậy. Chuyện của chúng tôi như là một trò đùa của số phận mà tôi và anh là 2 nạn nhân. Tôi trách anh ư? Tôi không trách anh vì tôi biết tôi cũng có phần sai mà. Anh nói là anh còn yêu, yêu hai người cùng 1 lúc và anh chưa thể rời bỏ người nào cả, if tôi thấy thiệt thòi, thấy mêt mỏi...tôi có thể ra đi, anh sẽ không níu giữ.
Tôi lại lần nửa ra đi, đi khỏi cuộc đời anh. Tôi biết lần này là mãi mãi vì tôi đã chấp nhận số phận và tôi để con tim mình bình yên, chờ đón 1 ngày đẹp trời, 1 người sẽ đến xoá tan trong tôi những ưu phiền và tôi sẽ hạnh phúc bên người tôi chọn.
Anh sẽ bình yên, tôi biết vậy. Anh sẽ không bị quấy rầy bởi những lời trách móc của tôi về đêm. Tôi đã để anh quyết định như thế nào là tốt cho tôi, và anh quyết định để tôi xa anh là sẽ tốt cho tôi. Tôi ngoan ngoãn ra đi và để lại cho anh sự hờn giận. Cũng như chính tôi, tôi sẽ dùng sự hờn giận và căm ghét anh để quên và để cho mình được hạnh phúc và thanh thản.
Em biết cuộc sống anh sẽ không thể thanh thản thật sự nhưng anh sẽ xoay sở tốt, anh sẽ vượt qua tất cả, và em cũng sẽ vượt qua tất cả anh àh. Vì trong cuộc sống đôi khi ta cần nhiều điều hơn là tình yêu nửa anh àh!!!
" Thôi em đừng xót thương, rồi ngày tháng phai đi
Thôi cuộc tình đã tan rồi, không còn gì nữa...tiếc mà chi."
CHUYỆN LẠ...
Tôi đang hạnh phúc hay đang chịu đựg? Thật sự chính tôi cũng chẳng biết cảm giác hiện tại của mình là g nửa?! Có khó nghỉ quá đâu, nhưng đối với thực tại thục sự là quá khó cho tôi hay cả cho anh nữa, chúng tôi là g của nhau? Không phải người yêu...nhưng có thể tất cả là do ông trời sắp đặt đưa cà 2 vào tình cảnh tiến thoái lưởng nan này. Tôi có cuộc sống của tôi và anh cũng vậy, Chúng tôi gặp nhau qua những tin nhắn sau 10h30 đêm và những cái nhá máy để nhắc cả 2 nhớ về đố phương. Tôi không biết gì về anh ngoài nơi anh làm việc và anh cũng chẳng biết gì về tôi ngoài nơi tôi sống. Vậy mà chúng tôi vẫn gặp nhau, vẫn nói lời yêu thương mặc dù chính chúg tôi biết rằng có ngày chùng tôi sẽ xa nhau và nếu lần này 1 trong 2 nói ra lời chia tay trước thì thật sự là kết thúc ... mãi mãi. Cho nên, cả hai đều cảm thấy không muốn nói ra và cố níu kéo lấy từng thời khắc bên nhau. Sợ lắm, sợ lắm cái cảm giác 1 lần nửa chia tay, 1 lần nữa sẽ không còn nhìn thấy người đó. Tôi không thể rời xa, không thể...Nhưng cũng không thể có được người đó. Vậy làm sao đây? Không một ai chỉ cho tôi con đường phải đi. Tôi chưa hề cảm thấy người ấy thật lòng với tôi như lúc này, nhưng tại sao người đó không thể bên tôi, không thể xem tôi là duy nhất? Tai sao yêu tôi nhưng lại che giấu tôi vì sợ một người khác bị tổn thương? Hàng ngàn câu hỏi cứ lẫn quản trong đầu tôi hơn 1 năm nay nhưng cuối cùng tất cả chỉ là im lặng. Tôi bắt đầu muốn bay trở lại và người đó cũng không giữ tôi lại bên cạnh, cứ để tôi bay thoả thích và luôn ở bên cạnh tôi 1 cách bí mật để nghe tôi gọi lúc tôi cần và để nghe những lời than van, trách móc của tôi...Người tôi yêu thật lạ...
YÊU HƠN MỘT NGƯỜI ?
Nếu em đã hỏi thì quan điểm của tôi là: hoàn toàn có thể. Tại sao người ta có thể yêu cùng lúc mười hai đứa con (thậm chí vừa con nuôi lẫn con ruột), yêu cùng lúc năm ông anh bà chị mà lại không thể ỵêu hai người đàn ông hay đàn bà cùng lúc?
Việc khuyến cáo “chỉ nên yêu một người” cũng giống như khuyến cáo “đang lái xe đừng nhìn cô gái đẹp bên kia đường” vậy. Nó góp phần giảm rủi ro và ngăn cản tai nạn giao thông. Nhưng nếu em có đủ khả năng để vừa nhìn, vừa lái xe, tôn trọng luật giao thông và không gây tai nạn cho người khác thì…
Tuy nhiên, cái thực tế mà em nhìn thấy: một người đàn ông quan hệ cùng lúc nhiều người phụ nữ, những ông chồng không chung thủy, những cô gái phân vân giữa hai chàng trai… không đơn giản là những ví dụ của…yêu hơn một người cùng lúc. Nó có thể là sự đam mê thể xác, toan tính bạc tiền, trò chơi chinh phục…
Thôi được, tôi đồng ý là chúng ta chỉ nói đến tình yêu thuần túy, vô vị lợi, hoàn toàn thuộc về cảm xúc. Có thể yêu hai người cùng lúc bằng tình yêu thực sự không?
Nếu em đã hỏi thì quan điểm của tôi vẫn là: hoàn toàn có thể.
Tình yêu là điều rất khó lý giải. Người ta thường nói, tình yêu không có biên giới. Điều đó đúng với tuổi tác, giai cấp, màu da, chủng tộc…thậm chí đúng với cả …giới tính và đương nhiên, số lượng. Chuyện yêu cùng lúc hai ba bốn năm hay sáu người gì đó là chuyện hoàn toàn mang tính cá nhân. Không phải mối tình nào cũng kết thúc với lòng thù hận, bởi thế, không ít người phải đối phó với tình trạng hình ảnh người yêu cũ chưa chịu vẫy tay chào mà hình ảnh người yêu mới đã ào ào xông tới. Em hoàn toàn có thể giữ lấy hai hình ảnh đó trong tim mình, người yêu của em cũng vậy. Dù sao trái tim cũng là thứ khó kiểm soát và chẳng ai biết được ta giấu gì trong tim ta.
Nhưng, trong khi yêu bao nhiêu người cùng lúc luôn là bí mật của riêng trái tim em, thì việc tồn tại trong mối quan hệ yêu đương với hơn một người cùng lúc lại không còn là vấn đề riêng nữa.
Mọi con người đều có quyền tự do chọn lựa và chịu trách nhiệm với lựa chọn của mình. Điều tối quan trọng trong mọi mối quan hệ, giữa người với người, đó là sự tôn trọng. Chúng ta phải tôn trọng quyền được biết và quyền được lựa chọn của đối phương. Nếu em không thể (hay không muốn) chọn lựa thì em vẫn phải trả cho những đối tượng kia quyền chọn lựa của họ. Thực tình, không mấy người kết án trái tim đâu, người ta chỉ kết án những toan tính ích kỷ của cái đầu. Người ta dễ thông cảm với một trái tim đa đoan, nhưng hiếm khi tha thứ cho sự lừa dối. Bởi tình yêu thường không liên quan gì đến đạo đức, nhưng cách ứng xử với con người thì có.
Tôi biết một người đàn ông có đến bốn bà vợ sống rất vui vẻ với nhau. Bí quyết của ông là trước khi đến với ai, ông đều thành thật kể với họ, rồi kể với các bà vợ mình. Nếu tất cả đồng ý thì ông tới luôn. Nếu một trong các bà từ chối thì ông không theo đuổi nữa. Đa số mọi người nể trọng ông thay vì phê phán. Tôi chắc cả thế giới này đều có lúc mong được như ông (joke). Tuy nhiên, ít ai đủ bản lĩnh, đủ thành thật như ông. Vấn đề duy nhất là trong nhà ngoài ngõ từ vợ cho đến người xa lạ ai gặp ông cũng hỏi: “Trong bốn bà, ông yêu bà nào nhất?” Đó là việc duy nhất khiến ông phải đau đầu đối phó và là bí mật duy nhất mà ông quyết không trả lời nhằm giữ hoà khí giữa bốn bà, bởi như một câu danh ngôn mà tôi quên mất tên tác giả: “Một người được yêu chỉ thật sự hạnh phúc khi biết mình đã được yêu hơn ai.” Những bi kịch trong cung cấm thời xưa thường bắt đầu khi ông vua trả lời câu hỏi đó, dù bằng lời hay bằng hành động.
Vì tình yêu không giống nhau ở mỗi người, tôi không thể mang cảm giác khi yêu của tôi gán ghép cho người khác. Tôi không dám khẳng định rằng vì tôi chỉ yêu có một người trong một thời điểm nghĩa là cả thế giới cũng (phải hay nên) như vậy. Tôi chỉ muốn chia sẻ với em, từ góc độ cá nhân, tôi tin rằng, khi ta yêu một người nào đó, ta đã trao hết cả trái tim, tâm trí, thời gian và chẳng còn gì để dành cho một người khác nữa. Khi ta yêu một người nào đó, ta thậm chí quên hết cả thế gian…
Một anh bạn của tôi thú nhận rằng lý do để anh phải chọn chỉ một người rất đơn giản: Anh không đủ tiền, thời gian và sức lực để ngồi chịu trận trong rạp xem bộ phim Sex and the City hai lần, đi hội chợ triển lãm nữ trang và áo cưới hai lần trong một tuần…Phải mua hai món quà trong ngày Valentine và băn khoăn không biết nên ăn tối với ai trong ngày sinh nhật của chính mình…Và dù sao thì anh cũng chỉ dẫn được một cô về ra mắt mẹ để xin cưới.
Tôi cũng gặp vài người ưa thích quá trình sàng lọc, nhưng số đó ít thôi, còn đa số những người khác cả đàn ông lần phụ nữ mỗi lần yêu đều hy vọng tìm được đúng người để đi đến hôn nhân. Cho dù em nghĩ về hôn nhân một cách lạc quan hay bi quan, thì khi thực sự yêu ai đó em cũng mong muốn gắn kết với người ấy đến cuối cuộc đời.
Tình yêu không phải là điều chỉ đơn giản xảy ra rồi tồn tại như thế mãi. Nó bắt đầu bằng một chồi non - một rung động khi nhìn thấy người ấy. Nhưng nếu em chỉ rung động mà không nhìn thẳng vào mắt người ấy lần nào thì tình yêu như cánh chim không có chỗ đậu. Nếu em chỉ nhìn mà không nói thì tình yêu sẽ chết non. Nếu em chỉ tỏ tình rồi để đó đi làm việc khác mà không dành thời gian trò chuyện, hẹn hò, cà phê, xem phim cuối tuần, dự sinh nhật, tâm sự, chia sẻ, động viên, cãi nhau, khóc lóc, giận dữ rồi làm hoà thì tình yêu sẽ bị suy dinh dưỡng.
Yêu thì không khó, nhưng sống cùng tình yêu thì không dễ.
Tôi còn nhớ tấm thiệp mà tôi mua cho kỷ niệm năm năm ngày cưới của mình. Một cánh chim tung gió trên trời. Một con cá kiếm dưới biển. Cả hai lao vào nhau, gặp nhau ở ngay mặt nước và cùng biến đổi, kết hợp thành một…con thuyền. Chim trời hoá thành cánh buồm. Cá nước hoá thành thân thuyền. Trước mặt là biển rộng. Đó là một hình ảnh ví von hoàn hảo. Tình yêu chính là quá trình biến hoá đó. Nó thực sự là như vậy. Nó đôi khi, không hề dễ dàng mà đầy những trải nghiệm đau đớn. Tình yêu, không chỉ là gặp gỡ và đồng hành. Tình yêu cũng không phải là sự tận hiến từ một phía mà là kết hợp trong một quá trình hoá thân cùng nhau. Ta vẫn kết nối với môi trường nuôi sống ta, nhưng cũng không còn hoàn toàn là ta nữa. Để sống cùng với tình yêu thực sự thì phải chấp nhận điều đó.
Em có khả năng hiến mình trong bao nhiêu quá trình hoá thân như thế - cùng một lúc - nếu em nói những mối tình hiện tại của em đều là yêu thực sự?
PHẠM LỮ ÂN
Giáng Sinh Lạnh...
Cuối cùng thì một noel mà tôi mong đợi đã thật sự qua đi với những thất vọng và buồn bã. Người tôi mong đợi đã không trở về mùa giáng sinh này, và lời hứa về một giáng sinh ấm áp đã thật sự trôi xa, Tôi nên khóc hay nên cười đây? Khóc vì hy vọng lâu nay của tôi đã tiêu tan, cười vì tôi đã không còn phí hoài thời gian cho những điều vô vọng?...nhưng bây giờ tôi thấy cay cay nơi khoé mắt…
Tình yêu đối với tôi thật đáng sợ, hạnh phúc chẳng được bao lâu , mà chỉ toàn là đau khổ và nước mắt cạn khô. Tôi sai?... đúng rồi tôi đã sai, sai vì chấp nhận hoàn cảnh và sai vì đã để mình yêu anh quá nhiều. Giá như ngày đó tôi đừng yêu anh, giá như ngày đó tôi bíêt đâu là ranh giới cho mình và dừng lại đúng lúc. Nhưng giá như luôn là vậy, hối tíêc cho nhữnng sự việc đã qua, nhưng khong thể quay ngược lại thời gian. Tôi đã yêu anh hết long, đã đau khổ, đã chờ đợi…nhưng tôi không còn gì có thể bám víu cho hy vong mong manh, tôi vẫn phải bước tiếp và có lẽ đâu đó sẽ có người thật sự đợi tôi. Tôi không trách anh, vì vốn dĩ anh vẫn là một người bình thường và có những lựa chọn hợp lý cho hoàn cảnh cũng như điều kịện của riêng anh. Ở nơi xa đó có lẽ anh đang ấm áp bên người mà anh thật sự chọn và nơi đây tôi luôn chúc anh hạnh phúc với sự lựa chọn của riêng mình.
Tạm biệt người mà tôi yêu thương, tạm biệt ngày 29/03/2009. Tạm biệt một mùa noel lạnh lẽo và vĩnh biệt tình yêu của tôi.
GIÁNG SINH VỀ….!!!
Giáng sinh, thời điểm kết thúc 1 năm…1 năm của những biến đổi lớn trong đời. Một năm hạnh phúc vì đã đón được 2 người than về từ cõi chết, hạnh phúc vì lại được sum vầy, hạnh phúc vì lại được cãi cọ vì những việc lặt vặt trong mái ấm nhỏ bé. Và cũng là một năm tôi sống trong cảm giác lẫn lộn giữa những nhớ thương, hờn ghen và cách biệt.
Với cái lạnh se se của Sài Gòn, không khí rộn rã của đuờng phố, sao thấy mình nhỏ bé quá! Thời gian qua nhanh, tưởng chừng như tôi đã không vượt qua được nhưng nó cứ cuốn ta đi trong vòng xoáy của nó và ta phải học cách vượt qua những khó khăn và khổ đau trong cuộc sống này từng ngày, từng giờ để thấy rằng cuộc đời này đáng sống lắm!.
Những ngày cuối năm, bận rộn với công việc và học tập, cảm giác thường trực trong long là nổi nhớ về bửa cơm gia đình ấm cúng, quấn quýt bên nhau trò chuyện. Nhớ mẹ và những dặn dò mà tôi đã thuộc nằm long, nhưng vẫn muốn nghe mãi. Nhớ anh, với lời hứa về 1 giáng sinh ấm áp bên tôi, nhưng anh đã xa rồi. Cuối năm, thời điểm để ta hồi tưởng về những gì đã qua và chuẩn bị đón chờ những điều mới đến với ta trong năm mới.
Những khổ đau cũng như hạnh phúc đều là 1 phần của cuộc sống và những điều đã qua đều là 1 phần của ký ức trong ta. Hãy trân trọng và nâng niu những hạnh phúc mà ta đang có và hãy cầu nguyện cho 1 năm mới thật an lành và may mắn cho tất cả những người mà ta yêu quý.
Merry christmax!!!
Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau
Không biết ở nơi xa đó có khi nào anh tư hỏi: Em sống như thế nào? Anh không tin em củng như em không thể tin anh. như một quy luật tất yếu của cuộc sống này. Mãi mãi Kim loại và lửa sẽ không bao giờ là 1 vì ngọn lửa trong em sẽ thiêu cháy anh mỗi khi anh gần em và cũng như em sợ làm anh tan chảy. Một con bé sống trong những cơn ác mộng bao nhiêu năm và sống với nhữmng khó khăn phải đương dầu trong cuộc sống. Quá nhiều cái phải vượt qua: Gia đình tan nát, nỗi đau của người mẹ cam chịu luôn ám ảnh những giấc mơ em. Và sự phản bội của người cha đối với tình yêu chung thuỷ của mẹ. Em không biết nên tin vào điều gì cả vì chính ngay người cha mà em yêu thương và tôn thờ đã phản bội lại tình yêu mà mẹ đã dành tron cho ba trong hơn 30 năm. Vậy có căn cứ nào cho em tin tưởng vào bất kỳ người đàn ông nào đến bên đời em??? Và anh, anh đến bên em với một trái tim khôg toàn vẹn. Những lời hứa, những dự tính anh vạch ra cho tương lai 2 đứa em vẫn thấy thấp thoáng đâu đó hình ảnh người con gái đó. Người con gái cũng như em đang mong chờ a về, đang lo lắng cho từng bước anh đi.
Love Cafe vẫn đông đúc như trước, em chưa một lần quay lại đó từ khi anh xa, và con đường em vẫn thườg đón anh mỗi khi anh đến vẫn như truớc nhưng em không thấy trong em cảm giác háo hức vui mừng khi đi qua mà ch3 còn lại trong em cảm giác nghẹt thở, cố chạy thật nhanh qua con đường đã từng có sự hiện diện của anh.
Em đã bắt đầu sống một cuộc sống của người bình thường với những công việc và những kế hoạch tiếp nối nhau chiếm lấy suy nghỉ em. Em dành một góc nơi trái tim em cho những ký ức có anh, em thấy sợ những bản tình ca lãng mạn mỗi khi cafe, em thích nhạc Trịnh hơn trước cũng bởi vì những cảm xúc của tình yêu khôg trọn vẹn và sự tưởng nhớ về nhau luôn hiện hữu trog ca từ.
"Ngày sau sỏi đá cũng cần có nhau". Sẽ rất lâu nữa em mới có thể quên đi hình ảnh anh, nụ hôn anh, vòng tay ấm. Nhưng sẽ không bao giờ em có thể yêu như đã yêu anh, sẽ không thể hết lòng như thế mộtlần nữa. Nhưng ngay cả sỏi đá cũng cần có nhau mà, và em cũng cần một bờ vai tựa vào, một vòng tay ấm áp ôm em mỗi khi đông về.
Mùa đông nữa lại về, và thêm một lần nữa em sẽ tự ôm mình trog Noel lạnh mà không có anh.
Đi làm và "lên chức"
Ra di lam da gan 1 thang, chua quen cong viec. moi viec con rat lung tung nhug cung thay thoai mai voi cong viec nay. Minh can no trong luc nay de xay dung cai g do cho cai tuoi 23 khoi troi qua mot cach vo ích vi nhung dau kho va loay hoay trong tinh cam khong co loi thoat.
23.11 chính thức lên chức làm "mẹ". Tuy là mẹ do dau thoi nhung thay rat vui. bé nag 2.8kg cung xinh nhu me va co khuon mat manh me giong cha. The la dua ban than cua toi da chnh thuc mang trach nhiem cao ca tren vai. Ban toi vui lem nhung cung lo vi doi song ban chua on dnh lam. nhung cung nhu toi, toi hiu ban, ban s ela mot nguoi me tot cung nhu ban dang la mot nguoi vo tot. Yeu nhung nguoi phu nu nhu ban tren the gian nay. Chinh vi co nhung nguoi nhu ban ma moi co nhung dua tre ngoan ngoan va gioi giang. Minh hy vong ban se nuoi day con ban that tot nhé!
"Van vat deu vo thuong" va suy cho cung moi chung ta deu la cat bui dang loay hoay song cho tron kiep nguoi. toi da nghi vay va dang song cho het quag doi toi that co ich. Ít ra là tót cho gia dinh va ban be quanh toi. Lòng toi da nhe nhom hay noi chih xac hon la toi khong co thoi gian de suy nghi den va khong co du dung khi de tiep tuc cho doi mot hinh bong da ngay cang xa hay ca khi khong buon noi mot cau "chao"
Toi da bat dau thich nghe thuyet giang va thich mot cuoc song binh thuong hon. hang ngay day som, di lam va di hoc va ket thuc mot ngay qua trong met moi de roi toi den khi hcua kp suy nghi g da lan dung ra ngu mot giac ngon lanh. Khong biet gio nay anh co nhu vay khong??? Toi tu hoi va tu cuoi nhao mnh v nhung g da qua. Toi da danh mat long tu trong cua chinh mnh trong t.y nay va gio day toi dang co gang de tim lai va tu quen di nhung thang ngay do. Co hay khong mot nua dnag cho doi toi? Co hay khong mot canh cua khac dang doi toi buoc vao? Toi cung khong quan tam nua...toi thich buoc vao mot canh cua ma chinh minh cug khong biet minh dang buoc vao vi no nhe nhang va gan gui lam. Toi oi, Toi da lai la chinh toi!
23
Em nhớ lại những tháng ngày khi em chỉ là cô bé con, hay thích tranh luận (cãi nhau) và chẳng bao giờ muốn mình là kẻ thua cuộc. Anh, một người anh luôn vô tình hát em nghe những lời hát đó, buồn và da diết…em cũng không biết cảm giác khi hát của anh ra sao mà em thấy mắt anh đượm buồn. Phải chăng vì lời ca hay vì tâm trạng?
Khi em lớn lên em quen những lời hát đó. Những tình khúc Tô chấn Phong anh hát ngày nào. Mắt em cũng đượm buồn như anh ngày trước. Vì tâm trạng?
Ừa, phải rồi vì tâm trạng. Anh hát rất hay mà em luôn nói anh rằng nghe kinh khủng quá.! Anh hay gọi điện chọc tức em để mà nghe em cãi lý. Anh hay mua thật nhiều những cây kem cho em mà khi đó em ăn nhiều đến phát ngán. Anh, người con trai đầu tiên trong cuộc đời người chị của em và cũng là người luôn warning em rằng “yêu là khổ lắm đó, bé con”. Hình ảnh anh giờ này không còn hiện diện trong tâm trí em nữa nhưng mỗi khi nghe TCP thì lúc đó mới cảm nhận được lời anh nói ngày trước. Yêu là buồn…
Người đầu tiên, em không biết vì sao mà em lại quyết định quen…khôg phài vì cảm giác mà là vì tính hiếu thắng trong em, cô con gái chưa từng bị tổn thương vì ai (ngoại trừ chính mình). Em đã không đặt trọn tình cảm vào người mà người ta hay gọi là mối tình đầu. Em đã phí phạm đi thời gian tốt đẹp đó…nhưng nghỉ lại cũng đã qua, vì em và người ấy, tâm hồn sẽ khôg bao giờ hoà là 1.
Người thứ hai, một “handsome man” mà lâu nay em hằng tưởng tượng. Hình như bất kỳ cô gái nào cũng mong ước được đi bên cạnh một người như thế. Em đã yêu và lao đầu vào một vòng tròn lẫn quẩn không lối thoát. Và dần dần tự em khoá mình lại trong chính cái vòng tròn mà em đã tự vẽ ra. Nhưng em biết em đã không yêu người đó vì hình dáng bên ngoài hay bất cứ gì khác. Em yêu người đó bằng cả trái tim vì người đó đã đến với em vào cái thời điểm mà em ngã quỵ. Dựa vào người đó em đã đứng lên và vượt qua được những bất hạnh trong gia đình. Nhưng trong thâm tâm em biết người đó không hoàn toàn thuộc về em, không thuộc về cái thế giới buồn tẻ của em và không thuộc về nơi mà em tồn tại. Em lại buông tay…nhưng lần này sao em lại cố giử lấy? Không giống em chút nào. Có phải em quá “cổ lổ sỉ” so với cái thời đại mà 15 tuổi đã biết yêu.? Có phải em quá yêu người đó, cố níu giữ để rồi người đó thấy chán ngáy và không còn muốn bên cạnh em nữa… Có lẽ vậy…
Em đi xem bói. Ai cũng nói rằng em có “căn tu”. Vì em hay đi chùa và lể phật. Có lẽ Người muốn em được bình tâm và thanh thản nên người muốn em về với Người? Nhưng em quá mạnh mẽ và quá thong minh để tự đánh lừa mình rằng em không cần người đó, nhưng thật sự lại rất cần, rất cần. Cứ chạy theo trong tâm tưởng, cứ nhớ về người đó mỗi khi ngang qua con đường 2 đứa đưa nhau qua, ngang qua bến xe mà em vẫn thường hay đón người đó mỗi khi ng đó đến bên em, ở thành phố này. Em cứ lo sợ một ngày nào đó sẽ phải đối mặt với lương tâm mình, với người con gái của người đó. Vậy người đó sẽ chọn ai? Em không dám chắc rằng người đó sẽ chọn em nên em không dám hy vọng. Em quá mỏng manh nên sợ vỡ ra vì đau khổ…nhưng một ngày em cũng nhận ra người đó đã chọn và xa em ngay cả khi chưa kịp hiểu về em hay ngay cả khi chưa kip quay lại nơi đầu tiên hai đứa hẹn hò. Em không thể đến nơi đó, quán củ, hình ảnh…không thể phai. Em bình thản sống tiếp cuộc đời buồn tẻ của chính mình. Nhưng em không để hình ảnh ấy ra đi. Em giử nó cho mìh dù biết rằng sẽ khôg bao giờ em còn gạp lại. Em vẩn là em, vẩn cố chấp yêu.
7 năm để em quên 1 ánh mắt nhìn vậy phải mất bao lâu để em quên một nụ hôn?
Con ngốc của thế kỷ
Monday, November 2, 2009 8:26:26 PM
Cuộc sống cứ xoay theo vòng xoay của chính nó. Nó cứ đẩy người ta đi và làm cho người quên dần đi cái gọi là cảm xúc và thương nhớ hay có chăng đó là những giây ngắn ngủi ta nghĩ đến quá khứ, nghĩ đến những khoảng khắc hạnh phúc khi ta dừng lại chờ đèn đỏ để đi tiếp? Tôi có yêu không? Câu trả lời dù 1001 lần nói vẫn là có. Vậy sao tôi vẫn đứng đây? Không chờ đợi cũng không tiến tới? Tôi quá tẻ nhạt...
Vì cuộc sống đối với tôi vốn dĩ chỉ là những buổi càfe lang thang 1 mình. những lớp học triền miên và những suy tư mà chỉ có chính tôi mới hiểu. 23 tuổi. Ra trường...nhưng lại quyết định học tiếp. Tôi ngại trưởng thành chăng? Lắm lúc nhìn bạn bè xung quanh với những tất bật công việc mưu sinh, những lo toan cho mái ấm thì tôi lại thấy chạnh lòng...
Tôi cũng khát khao có 1 bờ vai để tựa, có một người đàn ông để nhớ về và yêu thương hết lòng. Tôi cũng điên cuồng muốn quên đi lý trí? Yêu hết mình và đau khổ hết mình. Tôi không sợ? Nhưng chính bản tính tẻ nhạt đã hình thành trog tôi cơ chế lãng tránh! Lãng tránh đi sự cố gắng hết mình, lãng tránh đi những lo toan trong cuộc sống và cũng lãng tránh đi tình yêu của chính mình với một người đàn ông mà với tôi đó là người bấy lâu nay tôi tìm kiếm. Có lẽ vì bản chất thích rõ ràng rành mạch mà tôi cũng đem nó áp dụng vào tình yêu cũa mình chăng? Cảm giác vốn đâu có rõ ràng, nó chênh vênh và dễ thay đổi...Có lẽ chính cuộc sống này dạy tôi không được tin bất cứ điều gì ngoài gia đình mình, nhưng niềm tin với gia đình tôi củng thật mong manh...
Có phải tôi sống lâu nay mà ngay cả tôi tôi cũng không tin vào mìh nữa, cho nên chính vì lẽ đó tôi luôn nghi ngờ sự tốt đẹp trong cuộc sống này? Vì trước tôi là sự tự tử của những cô gái thất tình và bị người yêu ruồng bỏ. Vậy cuộc sống này có tồn tại cái gọi là kỳ tích cho tình yêu của tôi chăng? Rằng một ngày anh sẽ quay lại, ôm tôi thật chặc trong vòng tay anh để tôi biết rằng điều kỳ diệu vẫn có thể xảy đến với tôi, với con bé không tin vào một tình yêu vĩnh cữu và không tin vào điều kỳ diệu...
Ước, muốn, và điều ta có
Friday, October 16, 2009 1:24:01 PM
Cuộc sống này dài quá, đôi lúc không biết ngày mai ra sao và phải sống thế nào cho ngày mai. Nhưng cuộc sống này cũng ngắn ngủi quá khiến đôi khi mọi người đi hết đời mà vẫn chưa kịp nhìn ra mình đã làm được gì...
Và đôi lúc cuộc sống khiến ta vội vã hơn, gấp gáp hơn để nắm giữ những gì mình có. Nhưng có mấy ai hài lòng, mấy ai toại nguyện với chính mình?
Đời là bể khổ. Con người sinh ra vốn không thể trốn tránh và những thói đời cứ đến như một lẽ tự nhiên. Có những lúc đớn đau, có những lúc hạnh phúc, có những lúc tủi nhục và khó khăn. Vậy thì sao? Khó khăn thì phải đối diện, đối diện thì phải tiếp tục, tiếp tục thì phải bước qua, bước qua để đi hết con đường sống mà mình đã chọn.
Khi nhìn lên bầu trời ta ước mình là ngôi sao nhỏ, nhưng khi là ngôi sao nhỏ ta lại ước mình là mặt trăng... Vì trăng là duy nhất còn ngôi sao thì muôn nghìn. Nhưng lúc đã là trăng, ta lại không cam chịu sự lạnh lẽo, cô đơn và xuất hiện ít ỏi. Vậy là ta muốn thành mặt trời để ngày nào cũng được xuất hiện, ngày nào cũng chói sáng và nhiều người biết đến.
Nhưng cũng chính lúc ấy ta nhận ra dường như ta đang thêu đốt mình bằng sức nóng của ánh mặt trời. Ta hối hận và muốn trở thành đám mây yên bình trôi giữa trời đất. Ngày cũng được, đêm cũng được... miễn sao được tồn tại yên bình một mình ta. Nhưng đâu phải những gì ta muốn đều được toại nguyện, và dù áng mây có bình yên một mình, lững lờ giữa bầu trời rộng lớn thì vẫn không thoát khỏi quy luật tự nhiên: "Có lúc mặt trời sẽ hóa nó thành mưa, rơi xuống đất và... trở về với cát bụi".
Chính lúc trở thành giọt nước rơi xuống, thấm sâu vào đất, lan tỏa, chảy thành dòng, trôi về biển cả... rồi lại bốc hơi... trở về với đất, ta thấu hiểu cuộc sống như vậy là công bằng, không phải chỉ là những điều ta ước muốn mà là điều Thượng Đế sắp đặt.
Cuộc đời có mấy ai được như mình mong ước?
Không phải mình cũng từng đạt được nhiều thứ sao?
Không phải mình từng thất vọng và thỏa thuê với những ý thích sao?
Và không phải mình cũng từng mất đi nhiều thứ sao?
Nhưng phải chăng chỉ những điều bé nhỏ bình thường nhất - cái mà chúng ta không mong muốn có
- mới là thứ mà ta thật sự có và đáng nắm giữ?
Ta thà làm một giọt nước nhỏ hòa vào dòng sông để tắm mát ruộng đồng, tắm mát tâm hồn người và tâm hồn mình còn hơn là làm một ngôi sao chiếu sáng về đêm, một ánh trăng lạnh lẽo, một mặt trời nóng hực, một đám mây lang thang vô định...
Là giọt nước để tự tắm mát cho tâm hồn mình được bình tịnh, trong trắng và rửa sạch những tháng ngày tội lỗi đã qua. Là nước để ta chấp nhận sự tuần hoàn tự nhiên định sẵn, mặc gió trăng, mặc sự hào nhoáng, mặc những bon chen... ta vẫn là ta, một giọt nước biết yêu thương và chấp nhận, đối diện và bước đi.
Dù bao nhiêu bất công, dù bao xâu xé trong tâm hồn, dù bao đớn đau thể xác thì ta mãi là ta, mãi mãi... mãi mãi...
Nguyen Vu Thao Ly' blog
Thời gian
Friday, September 18, 2009 7:04:35 AM
Sáng, Những giọt nắng đầu ngày chói mắt.
Nhớ nhà quá!, nếu giờ này ở nhà con đã bị đánh thức bởi tiếng xào nấu của Mẹ trong bếp và mùi thức ăn mẹ nấu lúc nào cũng thơm phức. Thích lắm mỗi khi trở về nhà với nụ cười hiếm hoi trên môi mẹ và ánh mắt ấm áp của ba và câu nói của Ba "àh, cô út về rồi!"...hihi...Lúc nào con cũng được ba mẹ cưng như thế mà!
Như đã thành thói quen, mỗi sáng thức dậy vô thức ktra điện thoại và mong ngóng 1 bất ngờ, 1 tin nhắn chào đón ngày mới từ 1 người mà lâu lắm rồi mình không nhận được những lời ân cần thường xuyên nữa. Thời gian cũng đáng sợ thật, nó cướp đi những tháng ngày hạnh phúc mà ta cố gắng níu giữ, cướp đi thời thơ ấu với những suy nghỉ ngây ngô. Và hơn nữa thời gian làm người ta quên những điều mà ta không hề muốn quên...
Vẫn là 1 cảm giác chênh vênh, 1 nổi nhớ đến vô thức...Phải chi con người có thể làm chủ cảm giác của mình nhỉ? Phải chi thời gian đừng trôi...và câu trả lời vẫn là "không thể". Có thể ta cứ mãi kiếm tìm những điều lớn lao mà quên đi rằng những điều lớn lao đang bên cạnh ta, từng phúc, từng giây dõi theo ta...Nhưng tất cả ta không thể nhận thấy được, chắc ta chỉ nhận thấy được khi ta đi đến cuối đường...Nhưng có mấy ai đã đi đến cuối đường đâu!...Bạn sẽ làm gì khi đứng trước 1 người mà bạn biết rằng người đó sắp chết? Bạn trốn tránh hay cùng người đó tận hưởng những ngày cuối đời trong vui vẻ và hạnh phúc?. 22 tuổi, quá trẻ để thấy đoạn cuối của con đường...Giữa ranh giới cái sống và cái chết, ta sẽ biết được điều gì là quan trọng nhất. Bạn nắm chặc tay người cha với đôi tay cằn cổi vì lam lũ...Không phải là nhữg buổi cafê, dancing đắc tiền, cũng không phải là những người con gái xinh đẹp vây quanh, Lúc này bạn nắm lấy tình yêu thương cuối cùng ở lại và luôn bên bạn... Người cha nắm chặc tay đứa con trai duy nhất với ánh mắt rướm nước mắt như muốn nói rằng "Con ơi, ba thương con lắm!", những lời mà cả đời người cha nghiêm nghị không thể thốt nên. Người vợ với ánh mắt sợ hãi và lo lắng, đứa con gái tựa mình vào tường với đôi tay nắm chặc và những giọt nước mặn chát lăn đều trên má, chờ đợi và cầu nguyện...
Thời gian qua đi có những thứ ta đã mất đi và có những thứ ta đã tìm lại được. Cái mất đi ta không thể mãi nuối tiếc, cái tìm lại được ta phải trân trọng, phải vun vén cho thêm đầy.
Sài Gòn, ngày không nắng
Wednesday, September 9, 2009 8:21:46 AM
Công viên nơi góc đường NT va TTT
Sáng, 09-09-09
Mưa lất phát bay, Thèm quá 1 khúc hát nhạc Trịnh.
" Trời còn làm mưa, mưa rơi mênh mang
Từng ngón tay buồn em mang, e mang"
Nhưng âm thanh tôi nghe được lúc này là những ca khúc dance được mix lại từ những ca khúc bất hủ. Lắc đầu ngán ngẫm. uhm, cũng lạ!. Từng thích cái quán cóc ven đường này vì có hàng cây xanh thật thoáng mát và vì những khi dừng lại chờ đèn đỏ lại nghe văng vẳng giọng ca của Khánh Ly rồi nhớ lại những lời Ba kể về Sài Gòn những ngày xưa đó. Từng con phố, ngõ hẻm, đâu đâu cũng văng vẳng giọng ca Khánh Ly.Hihi, chắc đây là quán cafê đặc trưng của SG những năm 1975 rồi...Vẫn thấy thiếu thiếu 1 cái gì đó để có thể hiểu hết...chắc là thiếu 1 chút trãi nghiệm, 1 chút suy tư, 1 làn khói thuốc và...1 cặp kính cận.
Đôi khi thèm quá 1 bờ vai, 1 điểm tựa. Nhưng đôi khi lại chẳng muốn tựa vào và tìm 1 gốc cho riêng mình. Qua hết rồi những tháng ngày sống trong sợ hãi và nước mắt. Cuộc sống mở ra 1 trang mới, hạnh phúc và vui vẻ. Nhưng sao vẫn thấy khó quá để mở lòng...
Mẹ thương con gái đa mang, Ba thương con gái nhỏ xa nhà, chị thưong em gái nhỏ dại...Thầm cảm ơn mọi người vì những gì mọi người đã vì con mà sinh...Sáng, con gái ngủ nướng, mẹ đánh thức con gái cùng món canh chua mà con thích nhất. Mỗi khi về nhà là lúc nào ba mẹ cũng hỏi con rằng "bao giờ con đi?", mẹ cứ sợ rằng chưa nấu được cho con những món mà con thích, chị cứ sợ là không kịp tâm sự với em gái, anh cứ đùa là không có ai pha cafê cho anh uống...Hihi, thì ra mọi người mặc định mình là cái máy nghiền thức ăn, là cái máy pha cafê và là tổng đài 1080...haha...tính ra mình cũng cần thiết đó chứ!
...
Thở phào,...qua hết rồi.
But now, let me start by saying " Hello".
Friday, September 4, 2009 4:55:14 AM
Cũng không biết nữa, cũng không thể giải thích rõ ràng. Tất cả dều mịt mờ. Với anh có lẽ quá khó để chấp nhận em chăng hay anh cho rằng em không thể tốt hơn bạn gái anh và anh chọn cách im lăng để em tự ra đi khỏi cuộc đời anh, ngay cả can đảm giải thoát cho e anh cũng không có sao?
Những khoảng im lặng đáng sợ. Kết thúc chăng anh? hay là phải chờ đợi ngày ta khởi đầu? Tất cả là do em quyết định nhưng thật sự e không thể quyết định. Em vẫn nhớ, dù dặn lòng fải quên. Vẫn mơ những giấc mơ về a mỗi đêm và vẫn luu sdt anh trong phonebook. Em là 1 con ngốc, thấy cái khoảng trống cứ lớn dần, lớn dần mà cứ mãi dõi theo. Cứ mong ngóng lời "chúc ngủ ngon" của anh hằng đêm, van muốn nói chuyện với anh hằng đêm. Vẫn cứ mãi là con ngốc!
"Đôi khi 1 kết thúc mở còn tàn nhẫn hơn 1 kết thúc có 1 cái kết xác định" . Nhung đời người có bao giờ kép lại ?, hay là 1 vòng tròn lẫn quẫn. Có sự sống, có cái chết và cũng có sự tái sinh. Tình yêu chết di, có thể giúp tái sinh 1 tình bạn không?
...
1:08 AM hi anh!
e ten la Dung
nguyen: a la Khoa
me: minh lam ban chu?
nguyen: vang
nice to meet u
1:09 AM me: me too, nice to meet u
here is my number : 0907477...
you ca call me anytime
1:10 AM nguyen: 0918450...
it'm no my phone
call me if you need my hepl
1:11 AM me: help me! my homework is killing me
nguyen: so pls do it
It's my hepl
1:12 AM :O
me: e chi dua thui
e da lam xong roai
tks a
nguyen: ah vay ah
vay la ban thi co the gap n dc ko>
me: nice to meet you again
nguyen:
1:13 AM me: now, it's too late
we have to go to bed
nguyen: yes
1:14 AM me: goodnight, my new friend!
nguyen: you too
good night
bb
me: bye
-------------
Sai Gon, 1:45 AM
Nát chênh vênh
Nghe mẹ lặp đi lặp lại điệp khúc đó rùi mãi thành quen, thành nhớ quá mỗi khi xa nhà. Sáng nay con lại nhớ mẹ quá.! Mà nhớ mấy món ăn mẹ nấu quá hà?! Chắc lại lao về nhà ngay thôi.
Đời người thật có nhiều nỗi buồn lo chung quy là con người cứ cân nhắc giữa cái được và cái mất, cái mình không có sao mà nhiều thế, còn cái mình có sao mà ít ỏi thế kia. Kể cũng lạ, như câu hát của Trịnh Công Sơn "sống trên đời này cần có một tấm lòng để làm gì em biết không? Để gió cuốn đi..." Có tấm lòng để làm gì rồi cuối cùng ta cũng để gió cuốn đi mất?! Nhưng bạn biết không, cơn gió lấy đi tấm lòng, niềm yêu thương của ta để thổi mát những tâm hồn và mảnh đời khát cháy. Ta cứ mãi quẫn quanh trong cái mớ bồng bông yêu - ghét mà quên đi rằng mỗi người sinh ra đã là 1 món quà của yêu thương và chuyên chở yêu thương đến với cuôc đời này.
Sao cứ mãi chênh vênh trong cảm xúc, trong cái mớ bồng bong, yêu - giận - hờn ghen. Ta đã trao yêu thương sao còn cho nó là không xứng đáng?! Dù muốn dù không ta vẫn không thể khép mình lại như con ốc chui vào cái vỏ sò lẫn trốn mổi khi thấy nguy hiểm, rụt rè tiếp nhân yêu thương, Vì sao cứ đắn đo xem yêu thương có thật không và lấy gì để thấy được tính hiện hũu của yêu thương? Cũng lạ nhỉ? Yêu thương đến từ cảm gíac bạn ạ. Mà cảm giác thì chênh vênh lắm! Có có thể mất đi trong 1 ngày nhưg cũng có thể không thể xoá đi mãi mãi.
" Còn chần chừ chi hỡi anh
Hôn em, ôm em cho nát chênh vênh"
Cuộc đời ngắn ngủi lắm. Tan-hợp, gắn bó yêu thương. Yêu thương trao đi, bạn không thể lấy lại. Hãy để yêu thuơng đó bay theo gió và mĩm cười chào tạm biệt yêu thương. Quan trọng là tôi đã hết lòng. Sẽ không hối hận và sẽ mở lòng mình chào đón 1 sớm mai thức dậy với yêu thương.
Một buổi café và những giọt nước mắt lặng lẽ rơi
Sài Gòn, 29-08, Cooku's Nest Cafe
5:00pm
Cuộc trò chuyện kéo dài với những câu chuyện lẫn quẫn,những buồn thương vây hãm lấy cuộc đời. Có nhiều không những câu hỏi mà không bao giờ có câu trả lời. Có những khoảng lặng giành riêng cho cả hai. Mổi người đang vương mang những vấn đề tương tự nhau nhưng trong chính mỗi người lại tự chọn cho mình cách giải quyết khác nhau-tiêu cực có, tích cực cũng có. Thương cho những tâm hồn non nớt đang bị tổn thương, tổn thương vì mình và vì người.
Cầm trên tay quyển "Không nơi nương tựa". Lại một vấn đề khác, một hoàn cảnh khác-bi đát nhưng cuối cùng tác giả cũng tìm ra con đường đi đến với hạnh phúc và thành công. Bằng nhiều cách khác nhau, trong chính hoàn cảnh đau khổ con ngườ luôn tìm cách vươn lên, trong chính hoàn cảnh tăm tối của tác giả tôi nghiệm ra được nhều điều về cái tôi cần cố gắng và bất giác mĩm cừơi vì niềm hạnh phúc ấm áp mà tôi đang có và luôn luôn có.
6:00 Pm
Ánh mắt long lanh những giọt nước, ánh lên trên nền ngọn nến. Tôi biết tôi đã đi đúng đường, tôi chọn cách để lại mọi việc sau lưng và bước tiếp. Thương bạn quá, không thể lau những giọt nước mắt dùm bạn, mình muốn bạn hãy tự lau nó vì như thế bạn sẽ mạnh mẽ hơn, ban ah!
Mình không thích khóc và đôi khi mình thấy quá khó để khóc. Mình vô cảm chăng? Nhưng này mình cũng khóc thật nhiều đó bạn ah, nhưng hôm nay mình trông thấy bạn khóc, Điều đó cũng khiến minh thấy khó chịu, thấy thương cho bạn và những người quanh bạn, sao cứ mãi mong chờ trong vô vọng và chạy theo một cái bóng, hiện hữu nhưng vô hồn, Nhưng...mình cũng như vậy.
Đời người có trãi qua nhiều nuối tiếc và bạn trọn đời sống mãi với những nuối tiếc đó chăng? Không bạn ah, nuối tiếc là cấn thiết để cho ta thấy rằng ta chưa cố gắng hết mình và ta không hiểu được nhau. Nhưng nuối tiếc làm gì khi bạn nhận thấy bạn đã sống hết mình và cố gắng hết lòng?!
Cứ cho đi mà không cần nhận lại, một ngày nào đó bạn sẽ tìm thấy niềm hạnh phúc vẹn đầy và chân thật.
Sẽ có một ngày thật ấm và sẽ có một bàn tay lau những giọt những giọt nước mắt đang lăn trên má vì hạnh phúc!
Lang Can, ngày nắng, nổi nhớ , Tô Chấn Phong và....anh.
Saturday, August 22, 2009 5:24:50 AM
Sáng, lười, ngủ vùi, nhưng cái nắng cứ len lõi vào cửa sổ, chói mắt...
Khi còn là 1 cô bé có 1 người anh luôn hát tôi nghe những lời hát của Tô Chấn Phong, lúc ấy chưa hiểu gì nhiều, cảm thấy trog ca từ luôn viết về những mối tình tan vở và tự hỏi "Yêu là buồn thế sao?". Anh chỉ cười và tiếp tục hát, cùng lúc ấy tôi biết đến ngồi lê la café, yên lặng nghe những khúc hát TCP...chẳng hiểu nhiều nhưng những câu hát cứ đi vào lòng lúc nào chẳng hay biết. Nhỏ bạn hỏi có khi nào mày nghe nhạc buồn nhiều quá nên tình củng buồn và người cũng buồn và đời mày cũng buồn không?! Cái này hơi không được khoa học lém nhưng củng Logic.
Nhưng đời ai cũng buồn mà, mổi người sống và vương mang một nổi buồn riêng và tôi không fải là người bất hạnh và đau khổ nhất thế gian này, tôi vẫn có cái hạnh phúc của riêng tôi, cái hạnh phúc được biết mình đang vượt qua những đau khổ và trưởng thành hơn. Cái hạnh phúc được chờ đón 1 thành viên mới trong gia đình và nhìn thấy ánh mắt hạnh phúc rạng ngời của từng thành viên trong gia đình. Không biết là bé trai hay bé gái nửa nhưng fải nghi tên cho bé mới được!
Sao thấy nhớ những tháng ngày đó, nhớ những tháng ngày loay hoay học cách trưởng thành bằng niềm hân hoan chờ đón tương lai sắp đến. Trưởng thành để được tự do làm những điều mình thíx, tự do yêu thương theo cách của riêng mình nhưg ....than ôi! giờ đây chợt nhận ra con đường trưởng thành sao lắm nổi buồn và nước mắt...
Quá nhiều những sai lầm, những chán chường làm mất đi tình yêu trong anh chăng? Đã nhiều ngày nay tôi khôg thể liên lạc với anh, tôi sợ bị anh khước từ, sợ bị anh từ chối, sợ đánh mất lòng kiêu hãnh trong tôi. Hôm nay thật nặng nề, đã nhiều ngày nay tôi không nhận được bất kỳ 1 reply nào từ anh, Email, tin nhắn, IM..tất cả củng không?... Anh bệnh ah? Anh không online, anh không làm việc ư? Nhưng tất cả đều không phải, anh từ chối tất cả từ tôi cũng như anh từ chối tôi. Hazzz! tôi đã làm tất cả những cố gắng của tôi vì tôi quá yêu anh, tôi không hối hận và cuối cùng tôi muốn nói với anh rằng tôi hiểu anh, rằng anh hãy sống với trách nhiệm của mình, tôi "ok", tôi không ngã quỵ đâu, tôi yêu anh nhưng tôi biết tôi không thể có anh trong đời nên tôi chấp nhận tất cả, chấp nhận đau khổ chấp nhận rời xa.
Nhưng anh ở đâu, anh làm gì! có quả thật anh không thể nói chuyên hay tối thiều 1 tin nhắn...? Có quả thật anh không còn muốn biết tôi sống thế nào, đang nghỉ gì và anh không muốn giành cho quan hệ này bất cứ cơ hội nào nữa hay anh đã quá mệt mõi...Tất cả đều có thể. Tôi đang chạy theo 1 cái bóng đang quay lưng dần xa, bỏ chạy khỏi tôi. Có buồn không? Chắc là có rồi...! Nhưng "hãy cứ đau thật nhiều, khổ thật nhiều rồi hạnh phúc sẽ đến với bạn vẹn toàn và đầy đặn hơnTôi không dừng lại để đợi anh, tôi sẽ thôi loay hoay tự hỏi về tình yêu của mình nữa, tôi sẽ đợi anh, đợi anh ở tương lai, ở một thời điểm nào đó, một nơi nào đó. Vì tôi biết tôi sẽ vẫn đợi anh, vẫn yêu anh dù tôi nói là "không" nhưng lòng tôi sẽ đợi, đợi một ngày gió thật lạnh và tôi thật ấm trong vòng tay anh.
Một chút Trịnh Công Sơn
Tâm người nặng hơn tâm hoa nên nhìn đâu cũng thấy nặng. Bởi thế trong muôn loài, cuộc hóa sinh của con người nặng nề nhất. Yêu hoa nở, ghét hoa tàn. Thích sự rực rỡ viên mãn mà không thích héo tàn rơi rụng. Chuyện xưa kể có ông vua Ấn Độ hỏi một nhà sư: “Trên đời có gì lạ nhất?”. Sư trả lời: “Lạ nhất là ai cũng chết mà người ta cứ làm như mình sống mãi”.
Đời người dẫu có dài hơn đời hoa vẫn chỉ là chớp mắt trong dòng thời gian vô thủy vô chung. Sinh tử chỉ là hơi thở vào ra của tạo hóa. Biết thế mà mãi nặng nề.
Tuổi nào nhìn lá vàng úa chiều nay
Tuổi nào ngồi hát mây bay ngang trời
Tay măng trôi trên vùng tóc dài
Bao nhiêu cơn mơ vừa tuổi này
Tuổi nào ngơ ngác tìm tiếng gió heo may
Tuổi nào vừa thoáng buồn áo gầy vai
Tuổi nào ghi dấu chân chim qua trời
Xin cho tay em còn muốt dài
Xin cho cô đơn vào tuổi này
Tuổi nào lang thang thành phố tóc mây cài
Em xin tuổi nào còn tuổi nào cho nhau
Trời xanh trong mắt em sâu
Mây xuống vây quanh giọt sầu
Em xin tuổi nào
Còn tuổi trời hư vô
Bàn tay che dấu lệ nhòa
Ôi buồn!
Tuổi nào ngồi khóc tình đã nghìn thu
Tuổi nào mơ kết mây trong sương mù
Xin chân em qua từng phiến ngà
Xin mây xe thêm mầu áo lụa
Tuổi nào thôi hết từng tháng năm mong chờ...
Ngày mai em đi, cồn đá rêu phong rũ buồn
Đèn phố nghe mưa tủi hồn, nghe ngoài trời giăng mây luôn
Ngày mai em đi, biển có bâng khuâng gọi thầm
Ngày mưa tháng nắng còn buồn, bàn tay nghe ngóng tin sang
Ngày mai em đi, thành phố mắt đêm đèn vàng
Nửa bóng xuân qua ngập ngừng, nghe trời gió lộng mà thương
Tôi đã yêu em trong mùa gió
khi lá cây khô bay ngoài ngỏ
yêu em không cần vội vã
tôi đã yêu em như trẻ thơ
đâu biết đôi khi có lìa xa
Yêu trong nổi đau tình cờ...
Thôi xin ơn đời
Trong cơn mê này
Gọi mùa thu tới
Tôi đưa em về
Chân em bước nhẹ
Trời buồn gió cao
Đời xin có nhau
Dài cho mãi sau
Nắng không gọi sầu
Áo xưa dù nhàu
Cũng xin bạc đầu
Gọi mãi tên nhau.
Những câu hát như những lời ru miệt mài đưa em về một miền ký ức mong lung, đưa em đi mãi giữa cuộc đời buồn,... cuộc đời ai cũng buồn....
Em mang trên tay tình yêu, những kỷ niệm. Những kỷ niệm đã làm em buồn...ru em vào cỏi hư vô, quên đi những kỷ nệm buồn..."tuổi buồn em mang đi trong hư vô ngày qua hững hờ"...
Đời người như 1 giấc mộng, phù du và không thật. Ta đứg giữa ranh giới của niềm vui và nổi buồn...không hiện hữu...Đời người có ai tránh được những buồn đau. Tuổi em buồn, tuổi ta buồn hay cuộc đời chúng ta buồn như chiếc lá mỏng manh để gió cuốn đi bay tận cuối trời...
Hãy bay lên cho dù không thể chạm tới mặt trời...
Cơn mưa to tối qua mà tôi đã tắm suốt đường về đã gột sạch tất cả những trách móc và nhớ thương, tất cả những nước mắt đã trôi theo cùng cơn mưa...không cảm thấy lạnh, không cảm thấy cô đơn. Tôi cảm thấy rất hạnh phúc vì bên cạnh tôi còn gia đình, còn bạn bè luôn ủng hộ tinh thần tôi, và còn đứa cháu sắp chào đời của tôi nửa, đứa cháu mà gia đình tôi đã mong chờ từ lâu, sắp tới tôi sẽ thấy được ánh sáng của cuộc đời mình, ánh sáng thật sự, tôi tin...rất tin.
Vòng tròn
Gần đây tôi hay nghỉ về hình ảnh vòng tròn, cái vòng tròn lẫn quẩn chật hẹp với đầy những khó khăn, những nghi ngờ, những hờn ghen…Tôi phải chấp nhận rằng tôi không thể kiểm soát được mọi chuyện, tôi đã đi quá xa so với những giới hạn mà tôi đặc ra cho mình. Tôi phải dừng lại trước khi tôi hối hận vì tôi biết chắc chắn rằng đây là mối nguy hểm mà tôi phải tránh xa…có những khi bạn nên dừng lại để chiến thắng. Tôi tin như vậy…Chiến thắng chính mình là quyết tâm rời xa và quay lưng bước tiếp,…Can đảm lên tôi nhé!
Yêu thưong rất dể...
Cô em nhỏ nhắn hỏi tôi rằng:
-Yêu có khó không chị?.
-yêu rất dể em ah
-Vậy yêu cùng lúc nhiều người có khó kg chị?
...
Tình cảm có rất nhiều dạng, tất cả chúng ta đều có thể cùng lúc yêu rất nhiều người: Yêu từng thành viên trong gia đình, trong hội bạn bè, trong tình cảm đôi lứa...Nhưg đều em tôi hỏi là về tình cảm đôi lứa.
Vậy câu hỏi đặt ra là ta có thể cùng lúc yêu nhiều người không?
Lúc tôi bằng tuổi đứa em tôi đã không chú trong lắm vào hai chử tình yêu. Với tôi chỉ là cái liếc mắt trộm nhìn cậu bạn cùng khối, chi là những cái nắm tay ngại ngùng đêm lửa trại, chỉ là ánh mắt buồn buồn khi nhìn thấy cậu bạn đi cùng nhỏ bạn. Tôi không biết gọi tên cảm giác đó là gì vào thời điểm đó mà giờ này nhận ra tôi có thể nói đó là "thích". Thích nhìn cậu bạn chạy loạng choạng bên trái banh, thích nhìn nụ cười, thích nhìn ánh mắt tinh nghịch và thích những trò quậy phá tuy hơi ngố nhưng buồn cười cực!. Nhưng cũng cùng lúc đó tôi cũng thích vẻ chửng chạc của người anh học lớp trên...Vậy đó là cảm giác gì hay là tôi rất xấu cùng lúc thích 2 ng?
Lớn lên khi tôi vô tình nhận ra T đến với tôi sau khi chia tay cùng bạn gái, cảm giác khó chịu trong tôi xuất hiện, có lẽ tôi hơi ích kỷ chăng? Tôi mong người tôi yêu chỉ có tôi là duy nhất, nhưng bạn làm gì được khi mà tất cả đã an bài và bạn là người đến sau? Điều duy nhất tôi nên làm là chỉ để trong mắt T chỉ có tôi và T sẽ dần quên đi hình bóng người củ, Tôi đã làm được và chúng tôi bắt đầu tính đến những chuyện xa hơn, một ngôi nhà nhỏ và những đứa con...nhưng số phận an bài chúng tôi không thuộc về nhau và chỉ nên là những ng bạn của nhau..Tôi có thêm một ng bạn và mất đi một người yêu.
Một năm trôi qua tôi sống và nghỉ rằng tôi nên sống vì lý tưởng lớn của mình, nhưng số phận buộc tôi là người đến sau trong tất cả các cuộc tình nhưng có hề g đâu nếu là bạn là người đến sau, nhưng sẽ là vấn đề nếu bạn là người thứ 3. Tôi biết nhưng cũng vì cái gọi là "cảm giác yêu thương" khiến tôi không muốn buông tay và cố giử chặc lấy K, Vật vã trong đau khổ và tự hỏi sao K lại có thể yêu cùng lúc 2 ng?...Tôi không thể làm g hơn là chờ đợi trog tuyệt vọng và đau khổ nhưng niềm tn và cơ sở cho niềm tin thật sự không có,.. Tôi chia tay và tự giải thoát mình, nhưng câu hỏi ấy cứ văng vẳng trong đầu "bạn có thể cùng lúc yêu hai người không?" theo bạn?
Tôi đã trả lời em tôi rằng " Không thể ".
Your promises???
29.07
Tròn 4tháng ngày ta yêu nhau, và củng là ngày ta nói lời chia tay...Anh quên rồi những lời hứa về một tương lai tốt đẹp giành cho cả hai...tôi quyết định xa anh vì đơn giản tôi là một người con gái bình thường...ích kỷ và đầy hờn ghen.
Nếu tôi khóc anh sẽ quay lại và chúng tôi lại được như lúc đầu không? Nhưng anh biết tôi sẽ không khóc vì tôi tự trọng trước anh, trước 1 tình yêu mà tôi đã hết lòng. Tôi ghét ngồi bên màn hình máy tính giờ này nhưng tôi biết đây là cách duy nhất để tôi gần anh, dù chỉ là trong thế giới ảo.
Trong cơn mơ tôi nhớ anh đến quay quắt, sợ bước ra đường, sợ những con phố mà tôi và anh đã cùng qua...sợ giọng nói, sợ tiếng cười, sợ tôi sẽ òa khóc trong nỗi cô đơn của chính tôi...Tôi muốn lang thang, muốn trốn về 1 nơi hoang vắng...Những ký ức về anh cứ ẩn hiện trong đầu như 1 cuốn phim quay chậm là tôi nhớ đến quay quắc và đau đến quặn thắt lòng...
Tôi biết là tôi đã vứt bỏ đi hạnh phúc của chính mình và tôi phải đứng dậy và bắt đầu lại...nhưng, Phải, tôi quá tham lam...tôi mong anh thật sự là của tôi, tôi muốn gọi anh và nói rằng hãy tha thứ cho tôi và ta bắt đầu lại nhưng tôi hiểu anh, hiểu anh sẽ không quay lại, cả hai đã quá mệt mỏi...Tôi củng không muốn mình tổn thương thêm nữa nên tôi khóc...khóc cho những kỷ niệm qua nhanh và khóc cho tôi...
Ai cũng khuyên tôi rằng thời gian sẽ là liệu pháp tốt nhất để tôi quên nhưng thời gian có thể xóa đi khỏang trống quá lớn trong lòng tôi và xóa đi tất cả những nhớ thương tôi dành cho anh. Cả hai quá khác biệt!...anh nói thế vì không thể có lời nào tốt hơn lúc này. Anh buông tay tôi...những lúc tôi buồn anh ước rằng được bên tôi và ôm tôi thật chặt...Rằng anh sợ mất tôi, nhưng anh để tôi đi, Tôi đi, nhưng lòng tôi đã ở lại mãi với anh, với những kỷ niệm mà 2 đứa đã có....tôi bật khóc.
Với anh, tôi là 1 "cơn gió lạ" mà anh vô tình bắt gặp trong lúc anh cô đơn, nhưng tôi hy vọng mình là 1 cơn gió lạ duy nhất mà anh bắt gặp suốt quảng đời còn lại ...nhưng cơn gió phải tan đi vào hư không, chi hy vọng anh không tìm 1 cơn gió lạ nào khác nữa vì như thế sẽ đau lòng cơn gió lắm anh ah!
- Có tiếp tục chờ anh không?
Tôi không biết...
- anh có quay lại không?...
Tôi k0 biết!...
- Ngày nào đó có gặp lại anh không?
Tôi không biết!...
- Tôi có thể yêu người khác được như yêu anh không?
Tôi không biết....
...
Điều duy nhất tôi biết giờ này là tôi sẽ vẫn yêu anh...Yêu anh dù tôi nói rằng sẽ cố quên anh. Yêu anh dù biết rằng anh không thể là của tôi. Tôi yêu anh!...dù... ta mất nhau rồi.
Broken...
Sài Gòn, hôm nay mưa nhiều quá, nếu là ở nhà tôi sẽ tìm 1 góc nào đó để ngồi 1 mình dưới mưa…Nhưng hôm nay tôi không chạy ùa ra cùng cơn mưa, tôi ngồi đây cùng màn hình và viết ra nổi buồn mà tôi đang mang để ngăn những giọt nước mắt đang chực trào ra nơi khóe mắt…
When the love falls (raining ver.) tôi đang nghe lúc này làm tôi muốn ngạt thở vì cố gắng ngăn nước mắt…tôi sẽ không khóc mà, nhất định rùi…tôi mạnh mẽ mà. Tôi ơi!, đừng khóc.
Tôi yêu anh một tình yêu chân thành không đắn đo suy nghỉ, tôi đã hy vọng về 1 tương lai hạnh phúc mà sao…sao anh lại không thật long yêu tôi như anh nói, lại lừa dối tôi…tôi có thể chấp nhận tất cả : sự thật đau long là anh đã có bạn gái, là chúng tôi phải xa cách nhau về địa lý, là tôi phải cố gắng tin tưởng anh nhưng…niềm tin đâu???...mất rồi. Anh đạp đổ tất cả sự cố gắng của tôi, anh nói rằng hãy cho anh xin lổi vì tất cả…lời xin lổi của anh sao dể dàng thế, sao chua chát cho tôi thế…Tôi, sụp đổ.
Anh bảo rằng tôi hãy hạnh phúc nhé! Nhưng tôi không còn tin vào tình yêu và hạnh phúc nữa. Tôi tồn tại…
Anh làm tôi thấy đau, thấy đôi bờ vai rung lên khi thóang nghỉ về anh, khi ai đó vô tình nhắc tên anh tôi chực muốn òa khóc…Phải, tôi yếu đuối.
Anh vừa gọi tôi, tôi fải làm sao đây,….tôi nhấc máy, chỉ là những câu hỏi thăm vô nghĩa, tay tôi rung lên khi nghe giọng anh, giọng nói quen thuộc nhưng giờ đây tôi sợ nó quá, sợ anh lại đến bên tôi và lừa dối tôi lần nữa, sợ anh lại làm tôi tổn thương them nữa….tôi lạnh lung trả lời những câu hỏi của anh, chào nhau tắt máy…tôi òa khóc. Tôi còn quá yêu anh.
Tôi xóa tất cả những gì thuộc về anh, số máy anh chỉ còn là 1o con số lạnh lung nhưng với tôi, tôi không thể nào quên được những con số đó….Tôi ghét chính tôi.
Mưa không ngừng tuôn bên mái hiên, và giọt đàn Yurima vẫn không ngừng réo rắt, buồn đến xé long…Tôi cô độc.
Khi ấy, một người đàn ông sẽ ra đời
Ừ, tôi hiểu em. Đau lắm!
Đối với nam giới, được công nhận là “đã trưởng thành” chính là thành công đầu tiên cần phải đạt được, trước tất cả những thành công khác. Nghĩa là anh phải trở thành “một người đàn ông chân chính” trước khi trở thành bất cứ thứ gì khác trong đời.
Hoạ sĩ Nguyễn Đình Đăng, cũng là một nhà khoa học Việt sống tại Nhật đã viết về ngày trưởng thành của con trai mình như thế này:
Trong ngày trưởng thành, các bạn Nhật của con đeo cà vạt, vận kimono, tập trung tại toà thị chính,
nghe ông thị trưởng giảng đạo đức.
Sau đó chúng kéo nhau đi Shibuya và Harajuku
hát karaoke, rồi uống rượu say khướt.
Trong ngày trưởng thành, ký túc xá của con chìm trong đêm rét buốt,
tuyết dày một mét phủ ngoài sân.
Con ngồi trong phòng, trước laptop, thiết kế một toà nhà
dựng trên sa mạc Sahara.
Đối với người này, sự trưởng thành nghĩa là được phép uống rượu say khướt, còn với người khác nó nghĩa là bắt đầu hiện thực hoá một ước mơ.
Với em thì trưởng thành nghĩa là gì?
Thật tiếc là chúng ta không có một lễ trưởng thành như Nhật Bản và Hàn Quốc. Mười bốn tuổi, chúng ta có quyền làm chứng minh thư. Mười tám tuổi, được đi bầu cử và có đầy đủ quyền công dân. Mặc dù vậy, không có ai nghiễm nhiên được công nhận là đã trưởng thành vào tuổi mười tám. Cũng không ai làm lễ cho ngày nhận chứng minh thư hay lần đầu tiên đi bầu cả. Có phải vì không có dấu mốc rõ rệt nên chúng ta không có sự khao khát trưởng thành cũng như khao khát khẳng định sự trưởng thành của mình. Và vì thế mà có không ít thanh niên đến kỳ thi đại học vẫn không biết mình muốn học ngành gì. Tốt nghiệp xong vẫn không biết mình có ưa thích nghề này không. Bị công an giao thông phạt thì thưa rằng em không biết luật quy định như vậy. Và rất nhiều người khác dù đã vượt xa cái tuổi 18 mà vẫn hành xử như con trẻ.
Để chứng tỏ sự trưởng thành, em có thể học cách hành xử giống như những người trưởng thành. Tuy nhiên, sự trưởng thành không phải là để chứng tỏ. Thật ra, trưởng thành không phải là một thành tích có thể đạt được qua một đêm, mà là một quá trình diễn ra suốt cuộc đời. Chúng ta đạt đến sự trưởng thành ở từng khía cạnh khác nhau vào mỗi thời điểm khác nhau trong đời sống. Có thể em trưởng thành trong tiêu xài ở tuổi lên mười, khi đã biết trân trọng từng đồng bạc mẹ cho. Em có thể trưởng thành trong ứng xử ở tuổi mười lăm, khi biết bày tỏ thái độ tôn trọng người đối diện. Nhưng có thể đến năm ba mươi tuổi em vẫn chưa trưởng thành về tình cảm, nếu em còn tin rằng tình yêu không thể chỉ được cảm nhận mà luôn cần phải được chứng minh…
Dù sao thì việc bị gán cho cái mác “thành niên mà chưa trưởng thành” là thất bại đáng buồn đối với bất cứ ai. Tôi không biết vì sao cô bạn em khẳng định là em chưa trưởng thành và về phương diện nào. Nhưng nhìn từ một góc nào đó thì tôi cho rằng cô ấy đã nhận xét đúng. Có nhớ hôm kia em kể với tôi rằng từ miền Trung vào em “phải tự đi xe đò vào Sài Gòn, tự tìm nhà trọ, tự mua bản đồ và hỏi tìm đường đến điểm thi, không có ai đi theo cả”. Em kể với sự buồn bực không hề che giấu. Em trách cha mẹ mình đã không như hàng triệu người cha người mẹ khác, lặn lội đường xa để đưa con mình từ quê nhà ra thành phố dự kỳ thi đại học, theo xe ôm đưa con đến phòng thi, rồi ngồi vạ vật đợi con đến tận trưa ngoài cổng. Tôi lấy làm lạ. Đáng lẽ đó là điều em phải tự hào mới đúng, sao lại tủi thân? Mười tám tuổi và vẫn chưa muốn (hay chưa được phép?) tự đi thi một mình, lẽ nào em cũng là một trong những người trẻ đang tìm cách trì hoãn sự trưởng thành của mình?
Em có biết, cũng như tuổi già, trưởng thành là một quá trình không thể ngăn cản, trước hay sau, nhanh hay chậm chúng ta cũng buộc phải trưởng thành. Sự trưởng thành là kết quả của những biến cố, những vấp ngã, những va chạm, những kiến thức và những cảm nghiệm mà ta thu nhặt được trên đường đời. Nhưng cũng vì vậy mà sự trưởng thành có thể bị trì hoãn, cũng như có thể được thúc đẩy…một cách khách quan hay chủ quan.
Có người nói với tôi rằng con người chúng ta cũng như những cái cây, và có những người giống như cây bonsai vậy. Cây bonsai không phát triển về tầm vóc, nhưng nó vẫn trưởng thành.
Ở Mỹ, những trẻ vị thành niên trên 14 tuổi có thể trình Thỉnh nguyện thư lên Thẩm phán để xin hưởng Quyền trưởng thành. Người hưởng Quyền trưởng thành được hưởng một số quyền pháp lý của người lớn như ký hợp đồng, tự chọn nơi sinh sống, định đoạt tài sản riêng và tự ghi danh đi học…Tuy nhiên, người đó sẽ phải tự lo liệu tài chính cho bản thân, tự mua bảo hiểm y tế, nha khoa, xe cộ, tự trả các hóa đơn của mình.
Một người bạn của tôi tâm sự rằng, khi cha anh mất vào năm anh 13 tuổi, một phần con người anh đã chết theo ông, và phần còn lại trưởng thành gần như ngay lập tức, khi anh phải đối diện và xử lý tất cả những việc còn lại của gia đình, thay cha chăm sóc mẹ và hai cô em gái nhỏ. Không còn chọn lựa, vào năm 13 tuổi, anh buộc phải trưởng thành.
Em hỏi rằng làm sao để biết mình đã trưởng thành hay chưa ư? Tôi sẽ nói em nghe điều tôi nghĩ: em trưởng thành khi em đủ mạnh mẽ để trở thành một điểm tựa, dù là điểm tựa của bất cứ ai, kể cả chính bản thân mình.
Khi ấy, một người đàn ông sẽ ra đời.
Phạm Lữ Ân
Cảm Giác
Đôi khi ta tự hỏi cãm giác của con người có từ đâu? Nó sản sinh từ trong bộ nảo họat động khi ta nhìn thấy hay nghe thấy 1 sự việc hay 1 lời nói ngọt ngào hoặc một lời nói thật ... thật đến đau lòng..
Học năm thứ 2, nhỏ bạn bon chen làm thêm nhưng không có can đảm xin việc 1 mình nên rủ tôi cùng đi để có thêm dũng khí...bất ngờ tôi được nhận và nhỏ bạn thì không, hơi vui vì bất ngờ đuợc việc but cũng hơi buồn vì khôg được làm chug với nhỏ...vì cv này củng vốn là sở trường cuả tôi, vừa được chơi vừa có lương ... sướng quá còn gì...
Đi làm cũng có nhìu chuyện vui và buồn lẫn lộn but để lại trong tôi nhìu kỷ niệm thật vui...và cũng kể từ lần đầu tiên tôi nghe " Angel on my shoulder" tôi đã thầm cầu mong trong cuộc đời tôi sẽ gặp một "guardian Angel"...nhưng thật sự cho đến giờ khi 4năm đã trôi qua với nhiều biến cố trong cuộc sống, trong tình yêu tôi vẫn không thể tìm thấy "an Angel on my shoulder"
Câu hỏi đặt ra là "có thật trên đời này không những thiên thần luôn bên bạn những lúc bạn đau khổ, khó khăn, hay những lúc bạn vui đến muốn khóc?"...Tôi đã tự hỏi câu hỏi này từ rất lâu, câu trả lời cuối cùng là "có", nếu may mắn bạn sẽ tìm thấy một vòng tay ấm áp, 1 bờ vai để bạn có thể tựa đầu vào mà khóc, một tấm lưng rộng che chở bạn khỏi những cơn gió lạnh, những cơn bảo tố cũa cuộc đời.
Nhưng ai sẽ là người may mắn tìm thấy 1 thiên thần cho riêng mình?
Tôi thì vẫn chưa, dù 4năm qua tôi đã yêu 2 người, nhưng điều còn lại trong lòng tôi không gì ngoài cảm giác trống rổng và vết đau trong tim...tôi biết rằng không nên hy vọng nhưng tôi tin 1 tình yêu thật sự sẽ có khả năng tồn tại qua nhiều năm tháng, vượt qua khó khăn, khỏang cách, và có thể vượt qua cả cái chết...
Những ngày gần đây tôi lại bắt đầu nghe lại bài hát này và gần như là khóc khi nghe nó...tôi đã tin, đã yêu và đang hy vọng... chờ đợi ng mà tôi tin sẽ là thiên thần trên vai tôi, nhưng tôi khóc và thất vọng...
Tôi đến với người đó bằng cảm giác, nhưng giờ đây dù cố gắng xây dựng lại tôi vẫn không thể có được cảm giác gần gủi và hạnh phúc ban đầu...Yêu anh thật khó,.. yêu anh phải đợi anh, phải đứng ngòai lề cuộc sống của anh, phải tin anh dù anh không tạo cho tôi niềm tin...tôi không dám tự tin đứng trước mọi người cùng anh, không tự hào với gia đình và mọi người về người mà tôi yêu, vì người tôi yêu không chỉ có riêng mình tôi, tôi chỉ là người đến sau trong mối quan hệ này và tôi, tôi đã tự đặt mình vào cái vòng tròn lẫn quẩn giữa " yêu thương - hy vọng - nghi ngờ" vậy có trách anh được không? hay là tôi phải tự trách cảm giác cũa mình đã đẩy mình vào một tình thế mất kiểm sóat hòan tòan.
Nếu bạn không thể tìm thấy chổ đứng trong 1 vòng tròn, có phải bạn nên bước ra?