Thứ Tư, 25 tháng 12, 2013

Phía sau...

Có lẽ bao lâu nay mình đã quen với tình cảnh rằng nếu mình có tiến thêm bao nhiêu bước leo thêm bao nhiêu bậc thang nữa thì cũng sẽ có người luôn đứng phía sau dõi theo. Chỉ cần mình quay lại thì sẽ thấy người luôn ở đó như một người bạn khi mình cần chia sẽ, như một người yêu khi mình muốn làm nũng, như một người anh luôn có thái độ và khoảng cách vừa phải khi cần có thể cho mình những lời khuyên  chẳng đầu chẳng cuối nhưng luôn luôn đúng lúc.
Nhưng khi một ngày mình đột nhiên quay lại và không thấy ai ở phía sau nữa mình thật sự rất hụt hẫng và thấy xót xa. Có lẽ mình mãi ngắm nhìn những bức tường ngăn cách và cứ đấu tranh tư tưởng rằng có nên vượt qua nó không?! Cả quá trình đó mình luôn tự một mình cân nhắc. Có lẽ mình quên rằng người cũng đã có thể đang trong tình trạng giống mình và quên không đưa ra đề nghị hay cho người biết rằng mình cũng đang kó khăn vì những mâu thuẩn đó.
Và đến khi mình quay lại, thì đã từ lâu lắm rồi người đã không còn ở đó. Tiếc gì và lúc này có thể trách ai ngoài bản thân mình đã để những suy nghỉ đó làm mình bận lòng quá lâu. Và giờ đây khi muốn dựa vào ai đó thì chỉ còn biết thở dài và nhắm mắt tự mình bước qua.